Mạnh và Diễm đang chuẩn bị tận hưởng đêm tân hôn đầy ngọt ngào ở căn chung cư nhà riêng của 2 vợ chồng tậu từ trước, thì tiếng chuông cửa réo vang. Diễm trong nhà tắm, Mạnh vừa đi mở cửa vừa nghĩ không biết ai còn tới vào giờ này. Quên mất đêm nay là đêm tân hôn của người ta à, vô duyên ghê cơ.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. "Anh hỏi ai?", Mạnh chắn ở cửa không cho gã ta vào. Trong lòng Mạnh thì nghĩ tay này nhầm nhà. "Anh không biết tôi, nhưng tôi thì biết anh đấy. Chúng ta vẫn nên vào nhà nói chuyện cho tiện nhỉ", gã ta nở nụ cười bâng quơ.
"Anh là ai?", Mạnh bực rồi đấy, gằn giọng hỏi lại. "À, tôi là người yêu cũ của Diễm. Nói cũ cũng không hẳn, bởi trong thời gian yêu anh, cô ấy với tôi vẫn qua lại", gã ta lại nở một nụ cười đáng ghét.
Mạnh sốc thật sự. Người cũ thì người cũ, anh chẳng để tâm. Nhưng khi yêu anh mà Diễm vẫn lằng nhằng với gã ta? Chưa nói, đêm nay gã ta tới làm gì? "Anh tới đây làm gì?", Mạnh cố dằn cảm xúc đau đớn vì bị phản bội trong lòng xuống, hỏi gã.
Vừa hay lúc đó Diễm xuất hiện. "Anh làm gì vậy? Có khách...", Diễm im bặt, bỏ lửng câu hỏi khi nhìn thấy gã đàn ông kia. Mãi sau hoàn hồn, cô mới hỏi gã ta: "Sao anh lại tới đây?", không rõ cảm xúc của cô trong câu hỏi ấy là gì, hoảng hốt sợ hãi vì bị phát hiện bí mật, hay thậm chí là mong chờ hi vọng điều nào đó từ gã ta.
Ảnh minh họa |
Biết chuyện sẽ còn dài nên Mạnh quyết định để gã ta vào nhà. Diễm không phản đối. Tim Mạnh đau thắt, nếu Diễm chỉ coi gã ta là vui đùa, cô phải cực lực đuổi gã ta đi mới đúng chứ, sao lúc này cô lại đồng ý cho gã vào nhà. Cô đang mong ngóng điều gì ư?
"Như tôi đã nói đấy, tôi với Diễm từng yêu nhau, nhưng vì vài lí do mà chia tay. Cô ấy có anh, song chúng tôi vẫn chưa từng rời xa. Khi Diễm quyết định lấy anh, tôi đã nghĩ hẳn mình có thể chịu đựng được. Tôi còn yêu tự do, chưa thể cho cô ấy một mái ấm như cô ấy mong muốn. Nhưng đêm nay, nghĩ đến chuyện cô ấy chính thức thuộc về 1 người đàn ông khác, tôi lại thấy khó thở. Tôi nhận ra, tôi không thể để mất cô ấy. Tôi chấp nhận hi sinh tự do để có được cô ấy. Tôi đến đây vào giờ này, chính là muốn đề nghị anh, hãy trả cô ấy về cho tôi. Bởi cô ấy vốn không yêu anh, bởi nếu có tình cảm với anh, sao cô ấy còn thắm thiết bên tôi thời gian qua", gã ta rành rọt nói từng chữ.
Mạnh đang rơi vào một hoàn cảnh lạ đời gì thế này? Có kẻ lạ mặt muốn đến cướp vợ anh ngay đúng đêm tân hôn ư? Anh với Diễm chưa đăng kí kết hôn, do Diễm bảo đợi sau đám cưới. Quả thực, giờ chỉ 1 câu chia tay thì anh với Diễm sẽ trở thành người dưng. Nghe gã ta nói, anh càng ngẫm càng nhận ra, gã nói đúng. Dường như Diễm không yêu anh.
"Ý em thế nào? Anh để em lựa chọn", Mạnh nhìn Diễm, chán nản nói. Anh còn cách nào khác đâu, bởi anh cũng không muốn níu giữ người không yêu mình bên cạnh.
"Em...", Diễm hết nhìn Mạnh lại nhìn gã ta, không thốt nên lời. Mạnh cười cay đắng: "Thôi, em đi đi...". Gã đàn ông kia mỉm cười, đứng dậy: "Hi vọng anh đáng mặt đàn ông, không làm ầm ĩ chuyện này, để ảnh hưởng tới cô ấy". Rồi gã cởi áo khoác, khoác lên Diễm đang trong bộ váy ngủ, nắm tay Diễm bước nhanh ra ngoài.
Mạnh thần người nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt. Anh còn nghe loáng thoáng tiếng đôi tình nhân ấy đối thoại với nhau ngoài cửa. "Em lấy quần áo đã, có ít đồ ở đây mà...", Diễm nũng nịu. "Không cần, anh sẽ mua mới cho em...", gã ta cười lớn, trả lời. Rồi họ khuất dạng sau cánh cửa, chỉ còn mình Mạnh chỏng chơ trong căn nhà vốn dành làm tổ ấm cho anh và Diễm.
Tác giả: Giang Phạm
Nguồn tin: helino.ttvn.vn