Quán tạp hóa của bố mẹ chồng em bán khá chạy nhưng bán được bao nhiêu bố mẹ chồng em giữ bấy nhiêu. Lương của chồng em được 8 triệu nhưng tháng nào anh cũng chỉ đưa em 2 triệu. Trong 2 triệu đó, anh bắt em phải lo tiền ăn cho cả nhà. Vì thế chẳng lúc nào em có tiền tiết kiệm trong người.
Hơn 2 tháng trước, trên đường đi thăm cháu mẹ đẻ của em bị tai nạn xe máy. Người đi đường đã đưa mẹ em vào một bệnh viện gần đó để băng bó và điều trị. Sau đó, họ đã lấy điện thoại của mẹ để gọi cho em và bố em.
Lúc em đến nơi, mẹ em phải chuyển phòng phẫu thuật. Bố em không có đủ tiền nên em đưa cho bố 2 triệu (số tiền chồng em vừa đưa tối hôm trước).
Ảnh minh họa
Chữa trị cho mẹ em xong, bố em cạn kiệt nên em cũng không nỡ xin lại số tiền trên. Em đi vay bạn bè mỗi người một ít để đắp vào tiền ăn cho gia đình. Số tiền em đi vay em cũng không nói với chồng vì tính chồng em keo kiệt. Nếu biết em cho bố mẹ đẻ vay 2 triệu anh sẽ khó chịu ra mặt.
Còn bố mẹ chồng em, bình thường họ vốn khinh gia đình em nghèo nên em càng không thể để cho họ coi thường bố mẹ em hơn.
Thế nhưng 1 tháng sau, không hiểu vì lý do gì mà mẹ chồng em biết. Vào bữa cơm, bà đay nghiến, nói cạnh nói khóe chuyện có người mang tiền của nhà bà đi cho thiên hạ. Em biết bà nói em nhưng em vẫn câm nín vờ như không hiểu chuyện.
Thấy em như vậy bà càng khó chịu hơn. Ăn cơm xong, bà gọi em ra phòng khách rồi bắt em giải thích về số tiền 2 triệu em mang về ngoại. Em sợ hãi nhưng vẫn nhất quyết chối cãi. Đến khi không thể chối được nữa, em buộc lòng phải khai ra sự thật.
Cứ nghĩ khi đã nói ra sự thật, mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng không phải. Mẹ chồng em, bố chồng em ra sức chì chiết em. Mẹ chồng còn bảo phận con gái đã đi lấy chồng thì chỉ được gánh vác công việc nhà chồng chứ không thể có chuyện đi lo cho nhà ngoại.
Ảnh minh họa
Chồng em thì vô cùng giận dữ vì em tự ý giấu diếm tiền bạc để lo cho mẹ mình. Em đã giải thích là chuyện gấp gáp và em đã đi vay bạn bè chứ không lấy tiền của anh nhưng anh không nghe. Anh bảo em vay thì em cũng phải lấy tiền của gia đình này đi trả chứ không thể xin ai.
Rồi anh còn nói ông bà ngoại vẫn còn trẻ, cưới xin đã không hồi môn cho con gái được đồng nào thì đừng “đẽo gọt” của con. Em nghe mà buồn ghê gớm. Em không nghĩ 2 triệu bạc lại to tát với gia đình anh đến vậy.
Bây giờ bố mẹ chồng em vẫn liên tục chửi em, chồng em thì cãi cọ rồi vứt vào mặt em tờ đơn ly hôn. Em cũng muốn ly hôn vì cảm thấy gia đình người ta quá coi trọng tiền bạc. Nhưng con mới 1 tuổi, em lại đang thất nghiệp nên em sợ mình không có đủ khả năng nuôi con ...
Tác giả bài viết: Thảo Minh (Thanh Trì – Hà Nội)