Tôi yêu Bình hơn nửa năm thì cưới, 2 đứa cưới về có nhà, có xe, cuộc sống cơ bản đủ đầy chẳng có gì phải suy nghĩ. Hạnh phúc hơn, chỉ 1 tháng sau khi đám cưới tôi có bầu con đầu lòng, nhìn Bình vui sướng như đang nắm cả thế giới trong tay, tôi cũng ngất ngây tưởng mình là công chúa cưới được hoàng tử.
Sinh con xong tôi nghỉ việc ở nhà, 1 phần là vì ông bà ở xa lại không yên tâm khi giao con cho giúp việc, phần nữa là tôi thấy công việc đang làm cũng không ra tiền nghỉ thêm vài tháng chăm con cho cứng cáp rồi xin việc mới cũng chẳng chết ai. Trong khi đó Bình ủng hộ quyết định của tôi lắm, anh bảo anh đủ sức nuôi vợ con nên không muốn tôi vất vả. Thế là tôi bắt đầu ngày tháng ở nhà trông con cả ngày, tối mòn mỏi chờ chồng đi làm về.
Tôi nghỉ việc ở nhà trông con, chăm sóc nhà cửa. Ảnh minh họa. |
Trước khi cưới nhau, Bình cũng thường xuyên phải ở lại công ty, có tháng ngày nào cũng 10h đêm mới về tới nhà. Sau khi kết hôn, có con số ngày Bình tăng ca lại nhiều hơn hẳn, nhất là từ lúc tôi nghỉ việc ở nhà anh cả nửa năm rồi chưa ăn với tôi bữa cơm nào, hôm nào về tới nhà cũng là 12h đêm. Tôi không nỡ quát mắng, chỉ bảo lo cho sức khỏe của chồng, khuyên anh cân bằng giữa công việc, sức khỏe, gia đình. Chứ giàu có để làm gì mà chồng cả ngày không thấy mặt, con cả tháng mới gặp bố 1 lần.
Bình chống chế, bảo tôi giờ anh phải nuôi 3 miệng cơm, còn 2 bên gia đình, chưa kể tiền tiết kiệm, còn phải trả nốt tiền xe. Giờ anh còn trẻ, còn khỏe thì chịu khó cống hiến cho công ty 1 chút, sau này về già mới đỡ vất vả. Hơn nữa, đợt này công ty có dự án mới, anh được cất nhắc lên chức nên càng phải cố nhiều thêm. "Tất cả là vì gia đình" - Bình nói.
Tôi buồn quá mới tâm sự với mấy cô bạn thân, từ hồi kết hôn, có con rồi tôi cũng chẳng còn đi chơi với bạn nữa, mấy đứa thân cứ chửi tôi sớm muộn gì cũng bị chồng bỏ vì suốt đời chỉ nghĩ tới chồng. Đàn ông là giống loài kì lạ, họ thích cảm giác chinh phục, mày càng kiêu kì ít để ý tới họ họ càng thích thú, ngược lại mày cả ngày quấn lấy họ họ sẽ khinh thường mày thôi - lý lẽ của bạn tôi, ngẫm ra thì cũng có lý.
Buổi tối hôm sau tôi quyết định sẽ cho chồng 1 bất ngờ, tôi gửi con sang nhà anh chị tôi rồi qua gọi Bình đi ăn. Từ hồi có con tới giờ 2 vợ chồng chẳng có thời gian cho bản thân, tôi muốn hôm đó hâm nóng tình cảm luôn. 8h tối tôi đứng dưới chân tòa nhà gọi điện, Bình nói tối nay anh phải tăng ca tới 11h mới về được, vậy nhưng cùng lúc đó Bình bước ra, mang theo cả cặp. Tôi thắc mắc, nếu đi ăn thì Bình mang theo cặp làm gì, còn mặc chỉnh tề như đi về, hay anh đi tiếp khách mà không nói với tôi?
Gạt phăng ý nghĩ đó, tôi quá hiểu con người Bình, nếu anh phải ra ngoài tiếp khách nhất định sẽ nói với tôi để tôi chuẩn bị canh giải rượu. Vậy lý do gì mà Bình phải nói dối tôi. Linh tính của đàn bà mách bảo, tôi gọi thêm 2 cô bạn thân của mình rồi phi theo Bình. Trên đường đi lòng tôi nóng như lửa đốt, chỉ mong mọi giả thuyết tôi đặt ra là sai.
Xe của Bình dừng lại trước cửa 1 căn nhà, từ trong nhà 1 người phụ nữ bước ra, xách cặp cho Bình. Từ bên trong có tiếng trẻ con văng vẳng vọng tới, đứa trẻ chắc cũng chỉ tầm bằng con tôi, bi bô gọi bố. Tôi chết lặng!
Tôi nào ngờ những lần tăng ca của anh là như thế. Ảnh minh họa. |
Lúc đó bạn tôi cũng vừa đến nơi, nhìn cảnh đó cả 2 đứa đều lao vào nhà, không biết mô tê gì đã tát cho người phụ nữ kia mấy cái làm tôi phải xông vào kéo mấy đứa ra. Đợi lúc tôi cản được 2 đứa bạn thì quay ra thấy Bình đang chết trân nhìn tôi, 4 mắt nhìn nhau tôi chỉ hỏi đúng 1 câu "bây giờ anh muốn thế nào" rồi bước ra về.
Buổi tối tôi nhờ anh chị trông con, ngồi ở nhà chờ Bình về. Khi Bình về, anh liền quỳ xuống chân, khóc nức nở xin tôi tha thứ. Bình nói, anh yêu cả 2 người phụ nữ mất rồi.
Trước kia anh yêu cô gái đó nhưng gia đình ngăn cản, anh lấy tôi chỉ là bình phong để dễ dàng tới với mẹ con họ. Nhưng tới lúc cưới về anh bị sự quan tâm của tôi làm cho cảm động rồi từ từ yêu tôi lúc nào chẳng hay. Bình không muốn bỏ tôi, cũng không muốn bỏ 2 người kia. Anh xin được yêu cả 2 người cùng lúc, xin tôi chấp nhận mẹ con họ, xin tôi "chia chồng", "chia bố của con" mình cho họ.
Tôi biết là vô lý, nhưng bố mẹ 2 bên đều rất kì vọng vào tôi, con thì còn nhỏ, công việc không có. Bỏ Bình tôi không tự tin có thể 1 mình nuôi con nhưng cứ để như thế này cũng không được. Tôi phải làm sao đây?
Tác giả: Hoàng Hiền
Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam