Tôi là một cô gái miền Trung lên Hà Nội học, rồi tình cờ tôi gặp chồng bây giờ, anh hơn tôi 8 tuổi. Trong nhận thức và cảm nhận của tôi khi ấy, anh là người chín chắn, hiểu biết, khéo nói và đặc biệt luôn đề cao sự chung thủy trong tình yêu. Cũng bởi những điều đó, tôi nhanh chóng yêu anh mà không suy nghĩ và tìm hiểu cho kỹ. Sau khi tôi ra trường, đi làm được một năm, chúng tôi được 2 bên gia đình tổ chức đám cưới.
Vì bố mẹ hai bên đều ở xa, vợ chồng tôi sống và làm việc trên Hà Nội, khi tôi sinh đứa con đầu tiên đã về quê chồng để sinh. Ngày con tôi ra đời tưởng chừng sẽ hạnh phúc nhưng cũng trong giai đoạn này tôi phát hiện chồng mình nhắn tin với một cô gái, họ gọi nhau là vợ chồng. Khi ấy tôi mới hiểu vì sao chồng ít gọi điện về, tiền cũng không gửi về cho mẹ con tôi. Tôi có gọi thì anh cáu gắt, chửi bới. Tôi đã nói chuyện này với bố mẹ anh, đáp lại là anh ta đánh tôi "thừa sống thiếu chết" trước mặt bố mẹ chồng, em chồng. Mọi người chứng kiến tất cả nhưng cũng chỉ nói đôi ba câu là tại tôi ghen vớ vẩn, làm hỏng cái tết của nhà chồng, mọi người buồn. Anh bắt tôi xin lỗi bố mẹ anh. Từ khi đó, anh ta ăn, ngủ đều ôm điện thoại, tôi sờ vào thì anh mạt sát bằng những lời vô học, bảo tôi điên, không có tư cách. Anh ta coi tôi không còn tồn tại, ngày đêm ôm điện thoại nhắn tin với người tình.
Đỉnh điểm là khi gia đình chồng xảy ra chuyện vì em trai ốm, tôi đầu tắt mặt tối, sáng đi làm, chiều về chăm 2 đứa con nhỏ, rồi tranh thủ chạy vào viện, anh về vẫn bảo tôi là loại không biết nghĩ. Anh đã đánh tôi thừa sống thiếu chết, thâm tím mặt mày. Tôi gọi điện cho bố mẹ chồng về tình trạng này, mong được khuyên nhủ, nhưng kết cục vẫn không thay đổi.
Ngay khi viết những dòng chữ này tôi lại phát hiện anh ta sử dụng nhiều sim khác nhau để liên lạc với những cô bồ. Anh ta bảo tôi như thế là trộm cắp đồ. Trước đây, nhìn thấy đứa lớn quấn bố mỗi khi về khiến tôi mủi lòng tha thứ, muốn cố gắng sống thờ ơ, buông xuôi để có gia đình trên danh nghĩa. Nhưng sao tôi thấy khó quá, bản thân bị trầm cảm, dằn vặt, thấy mình bị điên nếu cứ tiếp tục sống như thế này.
Người chồng của tôi, người cha của các con tôi giờ đây thể hiện là người bất cần, không có trách nhiệm, anh ta nói tôi còn đòi hỏi điều gì nữa khi về đến nhà đã san sẻ việc nhà cho vợ, nấu ăn giúp vợ, chăm một đứa con giúp vợ. Nhưng cái tôi cần là sự chung thủy của một người chồng thì anh ta lại không có.
Tôi biết, mọi người sẽ nói tôi nhu nhược, tôi cũng thấy thế. Tôi có công việc ổn định, thu nhập tốt, hiểu biết pháp luật. Khi viết những dòng này tôi đã quyết tâm giải thoát cho mình, sau này 2 con chắc chắn sẽ hiểu cho mẹ nó.
Tác giả bài viết: Dương
Nguồn tin: