Giáo dục

Chàng trai không tay đỗ hai trường đại học, mệnh danh là Nick Vujicic Việt Nam

Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, không chịu khuất phục trước hoàn cảnh, chàng trai không tay Nguyễn Minh Phú được mọi người biết đến như một Nick Vujicic Việt Nam.

Về với mảnh đất Yên Thành (Nghệ An) khi hỏi tới cái tên Nguyễn Minh Phú, mọi người lại trầm trồ nhau: “Có phải Phú con ông Lộc bên xã Thọ Thành không? Cái chú nhà nghèo, bị cụt cả hai cánh tay mà lại học giỏi, đỗ nhiều trường Đại học đúng không?”

Đó là Nguyễn Minh Phú (SN 1990), sinh viên năm 3, lớp 14DQT26, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Chàng trai không tay đang viết nên những kỳ tích bằng đôi chân của mình.

Video: Chàng trai không tay viết nên nhiều kỳ tích


Sinh ra trong gia đình thuần nông có 4 chị em, nhưng mỗi mình Phú bị tật nguyền, không có hai cánh tay do di chứng chất độc da cam của cha. Ông Nguyễn Quỳnh Lộc (cha của Phú) (SN 1954), thương binh hạng 4/4, từng tham gia chống Mỹ trên chiến trường miền Nam để lại.

Tuổi thơ của Phú chỉ biết ghé mắt qua cửa sổ trường mẫu giáo gần nhà, xem các bạn đồng trang lứa học múa, học hát. Ngày các bạn cắp sách bước vào lớp 1, Phú cũng khao khát được một lần ngồi vào lớp học.

Mỗi lần nghe con trai thủ thì rằng rất muốn đi học, muốn chơi đùa cùng chúng bạn, ông Lộc lại quay mặt qua hướng khác cố giấu nước mắt.

Trước đó, ông từng chạy hỏi đủ trường, nhưng chẳng trường nào dám nhận em. Một cậu học trò không có tay, sẽ chẳng có thầy cô giáo nào tự tin sẽ dạy em viết chữ được.

Thương con, hiểu được niềm khát khao được học chữ của con, ông Lộc tự biến mình thành thầy giáo, ông bắt đầu dạy Phú viết chữ bằng chân. Lấy nền nhà làm bảng, cục than làm phấn, ông khéo léo hướng dẫn để Phú kẹp than vào hai ngón chân, và cứ thế nguệch ngoạc những con chữ đầu đời lên nền gạch.

Nguyễn Minh Phú hiện đang là SV năm 3, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM.


Ông Lộc tâm sự: “Có hôm đi làm về, thấy chân thằng bé trầy xước, rớm máu vì cọ xát vào nền nhà. Nhưng dường như thằng bé không để ý đến việc bị thương, mặc kệ đau đớn vẫn cứ thế miệt mài tập viết. Chứng kiến sự nỗ lực và nét chữ của con ngày một tiến bộ, tôi bật khóc trong hạnh phúc”

Sau ba năm khổ luyện, dùng chân thay tay, Phú đã viết chữ thành thạo. Lúc Phú được nhận vào lớp 1, thì các bạn cùng tuổi Phú đã học tới lớp 4. Lớn dần, ngoài việc học, Phú còn khổ luyện đôi chân khéo léo, thành thục xâu kim, may vá quần áo, tự vệ sinh cá nhân.

Không chỉ vậy, suốt 12 năm học Phú đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Nhiều năm liền Phú đoạt giải ở các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh môn Toán, Anh văn.

Năm 2010, Minh Phú lần nữa viết nên kì tích khi đậu một lúc 2 trường Đại học là ngành Công nghệ thông tin trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP.HCM) và ngành Quản trị kinh doanh trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.



Cụt hai cánh tay nhưng Phú đã làm nên nhiều kỳ tích bằng đôi chân của mình.


Mặc dù đam mê kinh doanh, nhưng vì điều kiện kinh tế gia đình, Phú quyết định chọn ĐH Công nghệ thông tin. Ngày nhập học cũng là lúc người cha già khăn gói rời quê hương, theo cậu con trai không tay vào TP.HCM sinh sống.

Không từ bỏ đam mê với ngành Quản trị Kinh doanh, sau khi hoàn thành chương trình học tại ĐH Công nghệ thông tin. Năm 2014, Phú lén gia đình xét tuyển vào ngành này của trường ĐH Công nghệ TP.HCM và trúng tuyển với số điểm 20,5.

Và thế, Phú lại tiếp tục cùng người cha già “chiến đấu” với con chữ thêm 4 năm nữa. Phú tâm sự: “Mình sẽ không ngừng nỗ lực, để báo đáp công ơn trời bể của cha mẹ. Mẹ già yếu vẫn phải khom lưng ngoài ruộng, cha bệnh tật vẫn phải lo lắng cho mình như một đứa trẻ, nhiều lúc thấy vậy lại cảm thấy bản thân mình bất lực. Rồi tự nhủ phải cố gắng thật nhiều”.

Chỗ ngồi "đặc biệt" của Minh Phú tại thư viện trường ĐH Công nghệ TP.HCM.


Đến nay, Phú và cha đã gắn bó tại ký túc xá của ĐHQG TP.HCM hơn 6 năm. Hằng ngày, Phú vẫn đều đặn một mình đón xe buýt từ quận 9 tới quận Bình Thạnh tới trường. Mọi chi tiêu của hai cha con dựa vào khoản tiền ít ỏi mà ông Lộc làm quét dọn và nhổ cỏ trong khu vực ký túc xá.

“Cha năm nay đã 63 tuổi rồi, lại ốm đau thường xuyên do di chứng hồi chiến tranh để lại. Thấy vậy chỉ biết tự nhủ học giỏi hơn, nhưng học là gắn liền với học phí, một kỳ gần 12 triệu, cứ đến hạn đóng tiền là thấy tóc cha lại bạc nhiều đi, lại chạy vạy khắp nơi để mượn đủ tiền đóng học”. Phú ngậm ngùi chia sẻ.

Hiện tại, kết quả học tập của Phú tại ĐH Công nghệ TP.HCM được các thầy cô đánh giá rất tốt. Thấy cậu học trò không tay với ý chí nghị lực phi thường, nhà trường cũng đã cố gắng tạo điều kiện để giúp Phú nhận được nhiều học bổng có giá trị các quỹ tài trợ.

Chàng trai không tay băng qua đường để đón xe buýt.


Tâm sự về ước mơ lớn nhất của mình, Minh Phú cười tươi bộc bạch: “Hiện tại sắp tới học kỳ 2, nghĩa là sắp đóng học phí.

Vì vậy, trước hết mong muốn có thể xoay sở để đủ tiền nộp học thì mới dám mơ tiếp. Nói vậy chứ, tương lai thì mình ước mơ trở thành một doanh nhân thành đạt, để có thể tự mở công ty, để tạo việc làm cho những người có hoàn cảnh giống mình”.

Tác giả bài viết: Thy Huệ

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP