Nghĩ lại quãng thời gian trước cứ lao vào những cuộc tình với mấy gã dân chơi đú đởn, Kim hối hận vô vàn. Thân xác hao mòn mà chẳng được cái lợi lộc gì, đôi khi hết tiền mấy gã đó lại còn “vặt” ngược lại cô ấy chứ! Cô đúng là quá dại dột khi có nhan sắc mà không biết đường tận dụng!
Nhưng giờ đã khác rồi. Người tình mới của Kim tuy già, nhưng lại lắm tiền và cưng chiều cô hết mực. Cứ có tiền tiêu xài thoải mái, thì việc phải ôm ấp tấm thân đã nhăn nheo, chảy xệ của lão ấy hàng đêm cô thấy cũng đáng lắm! Mà lão mê cô như điếu đổ nhé, đêm qua trước khi đi công tác dài ngày còn nài nỉ cô cho lão chụp mấy tấm ảnh gợi cảm, để lão đi xa nhớ còn ngắm cho đỡ thèm. Thấy lão thịnh tình như thế, cô nỡ lòng gì từ chối chứ. Mà cũng phải như vậy, không kẻo có đứa khác chen chân vào, hớp hồn lão thì có phải cô mất mỏ vàng không!
Sau 2 tuần đi công tác về, lão vồ vập vào Kim như ăn mày chết đói lâu ngày. Kim cười sung sướng vì chắc mẩm lão đã say cô như điếu đổ. Đến tối, lão bảo cô trang điểm thật đẹp đi cùng lão tới một bữa tiệc xã giao. Khoác tay lão bước vào không gian bữa tiệc sang trọng ấy, trong lòng cô dậy lên một khát khao cháy bỏng, đó là có một chỗ đứng trong giới thượng lưu đầy mê hoặc này. Và con đường để đạt được mục đích ấy, không gì khác là trở thành vợ lão!
Kim như lâng lâng trong suốt cả buổi tiệc khi mơ về giấc mơ ấy. Nhưng ai ngờ lúc tàn tiệc, tình già của cô lại dội cho cô một gáo nước lạnh. Không, phải là cả xô nước đá mới đúng! Lão thủ thỉ với cô như những người yêu nhau say đắm đang chuyện trò với nhau, nhưng lời lão nói ra thì chẳng khác gì sét đánh ngang tai: “Đêm nay em ở lại đây nhé, lên phòng 302 phục vụ cho một đối tác làm ăn của anh. Lão ấy nói với anh là thích em đấy, mà anh thì đang cần mối làm ăn từ chỗ lão. Thôi thì em hi sinh thân mình vì anh nhé!”, lão thản nhiên nói với Kim như thế.
Cô chết đứng tại trận, không thể tin vào tai mình. “Anh nói cái gì?”, cô hét đến lạc cả giọng. “Làm gì mà có vẻ ngạc nhiên thế? Anh với lão ta thì có gì khác nhau đâu! Nào ngoan nghe lời anh, sáng mai về biệt thự anh sẽ có phần thưởng!”, lão coi nhẹ sự phẫn nộ, uất hận của Kim, mỉm cười nói.
“Không, tôi không đi! Tôi với anh là vì chúng ta là người yêu. Chứ anh coi tôi là gái làm tiền à mà bảo tôi làm việc đó? Đừng có mơ, tôi không làm đâu!”, Kim hét lớn rồi vùng vằng bỏ đi. Nhưng người tình già đã túm chặt cô lại: “Nghe lời thì có quà, còn không thì đừng trách! Mấy bức ảnh hớ hênh của em tôi vẫn giữ đấy, có muốn cả thế giới nhìn thấy chúng không? Bố mẹ em, người nhà em, họ hàng em ở quê sẽ nghĩ gì khi những tấm ảnh ấy tràn lan trên mạng?”.
Kim sựng người lại. Thì ra lão đã tính toán trước để Kim không thể từ chối rồi! Cô vùng khỏi lão, đi từng bước nặng nề lên phòng 302 để làm “nhiệm vụ” mà lão ta giao cho cô trong tủi hờn và đau đớn. Đáng nhẽ cô nên sớm biết rằng, một kẻ lõi đời như lão sẽ chẳng bao giờ vung tiền như rác vì đứa con gái như cô mà không có mục đích. Xung quanh lão thiếu gì các chân dài trẻ đẹp, nói làm gì đến chữ "yêu" hay tình cảm thật lòng. Mụ mẫm trong cái bẫy vật chất lão giăng ra, để giờ đây cô nhận quả đắng như thế này ư? Cô có thể là một đứa con gái chơi bời, hư hỏng và không ra gì, nhưng cô không hề là kiểu phụ nữ ngủ với hết người đàn ông này đến gã đàn ông khác!
Hôm sau về biệt thự, lão đưa cho cô một xấp tiền để cô muốn mua gì thì mua. Sau đó lão ra về, không ở lại với cô như mọi lần. Mấy hôm sau, tin lão đã có người tình mới truyền đến tai cô. Thì ra lão đã chán cô và có người mới nên mới biến cô thành công cụ để mua vui cho những đối tác lão muốn lấy lòng.
Hàng tháng, lão vẫn chu cấp cho cô chi tiêu nhưng với một con số khiêm tốn hơn trước nhiều. Lão để cô ở lại căn biệt thự, nhưng khốn thay từ đầu căn biệt thự ấy vẫn mang tên của lão đấy thôi. Rồi cứ cách chục ngày lão lại tới dẫn cô đi đến một cuộc xã giao, và nếu trong những người làm ăn với lão có kẻ ưng ý cô thì lão sẽ bắt cô phải qua đêm với họ để dọn đường cho việc làm ăn của lão được thuận lợi.
Có lần, cô đã gào thét trong điên loạn, đòi lão phải trả tự do cho mình, nhưng lão chỉ dửng dưng: “Hết 1 năm anh sẽ để em đi, anh hứa đấy!”. Kim gục ngã thật sự. Rơi vào bước đường nhục nhã và đầy đau khổ khi trở thành món đồ chơi cho kẻ khác như thế này, biết trách ai đây, hay là trách bản thân cô quá dại dột và ngu ngốc…
Tác giả bài viết: Phạm Giang
Nguồn tin: