Thế giới

Bé trai 11 tuổi một mình đi hơn 400km để điều trị ung thư

Ròng rã suốt một năm trời, cậu bé Shi Luyao ở Trung Quốc nhiều lần một mình lặn lội quãng đường dài hơn 400km để tới bệnh viện điều trị ung thư nhằm giảm gánh nặng tài chính cho gia đình.

Cậu bé Luyao. (Ảnh: China Daily)

Theo Guiyang Evening Daily (Trung Quốc), Shi Luyao sinh ra ở tỉnh Quế Châu. Mẹ đẻ đã bỏ rơi cậu khi cậu mới 2 tuổi vì quá nghèo đói. Kể từ đó, Luyao phải sống với ông bà. Năm cậu học lớp 3, bố cậu đã đón cậu sống cùng ở tỉnh An Huy - nơi ông làm việc.

Nhưn đến năm 2013, Luyao bị một trận sốt cao và sau khi thăm khám mới phát hiện cậu mắc bệnh ung thư bạch cầu, một căn bệnh khá phổ biến ở trẻ em. Để điều trị căn bệnh này, cậu buộc phải trải qua quá trình hóa trị liệu lâu dài. “Con trai, con phải kiên cường lên. Bố sẽ cứu con bằng mọi giá”, bố của Luyao nói.

Nhưng viện phí quá cao bởi cậu phải điều trị trái tuyến nên bảo hiểm chỉ chi trả 30% chi phí. Bố của Luyao buộc phải vay tới gần 30.000 USD trong suốt hơn 2 năm để trang trải cho các đợt điều trị.

Các đợt điều trị về sau, khi bố của Luyao phải trở lại An Huy để làm việc kiếm tiền trang trải chi phí, cậu bé lại trở về Quế Châu sống cùng ông bà.

Để giảm gánh nặng tài chính cho gia đình, cậu đã quyết định tự mình tới bệnh viện ở cách xa nhà hơn 400km. Ban đầu cậu bắt xe buýt tới thành phố Lục Bàn Thủy, sau đó đi tàu tới Côn Minh.

Lần đầu tiên một mình đi điều trị như vậy, Luyao phải đợi 6 tiếng đồng hồ ở nhà ga để bắt được chuyến tàu tới Côn Minh lúc 3 giờ sáng. “Cháu muốn khóc, nhưng đã không khóc vì không muốn người khác biết”, Luyao nói.

Mỗi lần điều trị sinh thiết tủy xương xong, Luyao đáng lẽ phải nằm nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ trước khi đứng dậy, nhưng cậu bé chỉ nghỉ ngơi một lát rồi lại vội vã trở về nhà trong đêm tối để hôm sau không lỡ giờ lên lớp vào hôm sau. Khi về tới Lục Bàn Thủy, cậu lại phải chờ tại nhà ga cho đến khi trời sáng mới có thể tiếp tục bắt xe buýt về nhà. “Cháu không thể nhớ đã bao lần cháu chờ trời sáng tại nhà ga đó”, cậu bé nghẹn ngào trong nước mắt.

Luyao đã phải tạm rời ghế nhà trường trong 2 năm do căn bệnh ung thư, nhưng cậu chưa bỏ lỡ một bài học nào. Trong thời gian đó, cậu mượn sách để tự học. Sau khi sức khỏe khá hơn, cậu đã xin ông bà cho đi học trở lại mặc dù cậu còn phải trải qua các đợt điều trị kéo dài 2 năm nữa.

“Cậu ấy trông có vẻ yếu ớt và cô đơn, nhưng lại luôn giành được điểm cao”, giáo viên của Luyao cho biết. Theo giáo viên này, điểm số của Luyao luôn đứng top đầu của lớp kể từ khi cậu trở lại trường.

Tác giả bài viết: Minh Phương

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP