Na đảo mắt nhìn lên đồng hồ đã hơn 11h rồi mà cuộc họp vẫn chưa tan. Sáng nay, bố của Na từ dưới quê lên để nhập viện chữa bệnh thoái hóa xương. Vì lần đầu lên thành phố, lại sợ ông cụ không quen đường mà cô lại bận cuộc họp quan trọng nên Na đã chủ động nhờ Vinh đến đón ông ở ga.
Vậy mà khi tan cuộc họp, Na vội vàng gọi điện cho bố thì ông cụ lại bảo đã bắt xe ôm về vì không ai đến đón. Trở về căn hộ với tâm trạng bực tức, Na cầm ngay chiếc điện thoại để gọi cho Vinh để hỏi cho rõ lý do không đến đón bố vợ tương lai. Vinh bình thản trả lời: “Anh bận quá nên quên gọi cho em mất. Thôi bố về nhà được là ok rồi”. Sau đó anh cúp máy cái rụp trong sự giận dỗi của Na.
Đã một thời gian rồi kể từ ngày cô và Vinh tổ chức tiệc kỷ niệm hai năm yêu nhau, anh bắt đầu có thái độ khác lạ. Vinh thờ ơ, lảng tránh và không còn quan tâm Na như trước nữa. Bao nhiêu lần gặng hỏi thì Vinh chỉ đưa ra lý do rằng công việc căng thẳng nên thời gian dành cho người yêu không có.
Ảnh minh họa
Tối hôm đó, Na nằng nặc gọi điện cho Vinh để gặp mặt. Cô không thể chịu nổi trước thái độ vô tâm của bạn trai như vậy được. Đáng nhẽ nếu anh bận không đi đón bố thì phải gọi điện để cô nhờ người khác chứ! Đằng này, Vinh đã đồng ý nhưng lại thờ ơ xem như mọi chuyện diễn ra bình thường. Vậy mà khi được Na chất vấn, Vinh lại trừng mắt và quát nạt: “Em làm gì mà cứ cuống lên vậy? Anh đã nói là anh bận mà. Với lại bố em có chân, có tay, có miệng hỏi đường thì bắt xe ôm về được có làm sao đâu”.
Na chán nản trước sự vô tâm của bạn trai. Đành rằng là bố cô có thể chủ động về được nhưng nếu ông cụ có vấn đề gì thì biết làm sao. Chẳng đợi Na phân bua, Vinh đã xổ nguyên một tràng vào mặt: “Càng ngày anh thấy hai đứa mình không cùng quan điểm sống, hay cãi nhau và làm khổ nhau toàn chuyện vặt vẫn. Bọn mình tạm chia tay một thời gian để bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện rồi hãy tính tiếp”.
Nói xong, Vinh bỏ lên xe rồi đi thẳng một mạch chẳng thèm nhìn nét buồn bã và giọt nước mắt đang chực rơi trên khuôn mặt cô người yêu bé nhỏ.
Đã ba tuần trôi qua, Na như sống trong cảm giác tuyệt vọng vì nỗi nhớ quay quắt đến Vinh. Không điện thoại, không nhắn tin, không một cử chỉ để biểu hiện rằng cô vẫn có người yêu. Nhiều lúc, Na cố gắng cầm điện thoại gọi cho Vinh để biết anh đang làm gì, anh thế nào trong suốt thời gian hai người tạm chia tay nhau. Thế nhưng bao nhiêu lần thử thì bấy nhiêu lần Na rơi nước mắt vì nghĩ đến lời bạn trai cự tuyệt. Cô không thể vô duyên chủ động gọi điện cho Vinh bởi nếu làm vậy sẽ khiến anh bực bội thêm.
Cho đến một buổi chiều lang thang ngoài công viên, Na nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Đó là giọng của một cô gái tự xưng là Mai, bạn của Vinh và muốn gặp Na nói chuyện.
Tại quán cà phê, Na chết lặng khi Mai thú nhận mình không phải là bạn Vinh mà là đối tượng anh đang theo đuổi. Mai còn nói Na với giọng đầy mỉa mai: “Suốt thời gian qua, Vinh luôn tìm cách theo đuổi tôi cô có biết không? Anh ta còn khẳng định là chia tay cô rồi nên muốn đến với tôi nữa cơ!” . Na một mực không tin vì bao lâu nay, dù hai người có giận hờn nhau thậm chí là tạm chia tay nhưng tình yêu dành cho nhau vẫn còn sâu sắc. Chẳng đợi Na nói hết câu, Mai đã cầm điện thoại gọi cho Vinh để Na kiểm chứng sự thật.
Khi nghe những giọng nói từ đầu dây bên kia của Vinh, tai Na ù đi vì những lời ngọt ngào của anh dành cho Mai: “Hôm nay, em đi đâu mà anh gọi điện không bắt máy? Sao em cứ bắt anh chờ đợi mãi như vậy? Tình cảm của anh thì em cũng đã hiểu hết rồi nên phải cho anh câu trả lời đi chứ!”.
Sau khi cúp mắt, mắt Na nhòe đi vì uất ức còn Mai thì tiếp tục nói lớn: “Cô đừng lo, tôi sẽ không dính bẫy của anh ta đâu. Anh ta biết tôi vừa được hưởng hai mảnh đất của bố mẹ gần 10 tỷ nên mới dỡ ra quỷ kế bày trò yêu đương này . Tôi thương cô nên mới cảnh báo cho cô thôi. Hạng như anh ta thì cô chẳng cần khóc lóc, ỉ ôi làm gì cho mệt đầu”.
Trở về nhà, Na như hóa điên khi biết được sự thật về Vinh. Thì ra bao lâu nay, anh luôn tỏ thái độ thờ ơ, thậm chí muốn tạm chia tay là để có thời gian theo đuổi tình mới. Đã thế thì cô không còn gì để luyến tiếc và níu kéo một người như anh ta nữa.
Na cố gắng bình tĩnh và gọi vào đầu số của Vinh. Cô nói lớn vào điện thoại bằng giọng dứt khoát: “Bọn mình chẳng cần tạm chia tay nhau đâu mà chia tay luôn đi thì tốt hơn. Loại hèn hạ và bỉ ổi như anh đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Đồ tồi!”.
Tác giả bài viết: Thanh Hương/theo Thanh Hương