Cạnh nhà tôi có bác Mai, là giáo viên tiểu học đã về hưu. Bác ấy có 2 người con, một trai một gái đều rất thành đạt. Anh con trai làm giám đốc công ty, cô con gái thì làm công ty nước ngoài. Anh chị tuy không sống chung nhưng thường gửi tiền về cho bố mẹ. Ngày lễ, sinh nhật bác ấy, anh chị lại mua quà đắt tiền, khi thì máy massa, khi thì vòng ngọc mấy chục triệu, khi thì bộ trang sức kim cương... Nhà bác Mai cũng nổi tiếng ở xóm vì độ khang trang, giàu có, tiện nghi.
Dù tiền bạc dư dả, bác Mai vẫn sống theo kiểu xưa, tiết kiệm, tằn tiện lắm. Đi chợ, bác ấy kì kèo, trả giá từng đồng. Bữa cơm cũng đơn giản vì bác ấy không dám mua thịt cá nhiều. Các con thấy bố mẹ ăn uống kham khổ lại hiểu tính mẹ nên thường mua thực phẩm để trong tủ lạnh cho bác ấy ăn dần.
Tôi mới sinh em bé được 2 tuần nhưng con bé khóc dữ quá. Cả đêm vợ chồng tôi phải thay phiên bế con trên tay, đi lại trong phòng khách thì con mới chịu ngủ một chút cho cả nhà nghỉ ngơi. Mà liên tục nhiều ngày như thế, chồng tôi không còn đủ sức để đi làm nữa; tôi cũng mệt rã rời. Anh ấy liền bàn tìm bảo mẫu, giữ bé ban đêm thôi, còn ban ngày thì chỉ giặt quần áo rồi về. Mức lương khởi điểm là 6 triệu/tháng, nếu làm tốt thì thưởng thêm.
Ảnh minh họa |
Tôi đăng tin lên mạng xã hội. Một lúc sau, bác Mai đã sang hỏi xin làm bảo mẫu cho tôi. Bác ấy nói ở nhà cả ngày buồn quá, đang muốn tìm việc làm thêm. Ban đêm bác ấy cũng khó ngủ, chi bằng qua bế con cho tôi, coi như giúp đỡ hàng xóm.
Mẹ tôi lắc đầu không đồng ý nhưng bác Mai nài nỉ quá. Bác ấy còn nói quý tôi lắm mới sang xin việc chứ bác ấy thiếu gì tiền mà phải khổ sở thức đêm thức hôm trông con cho tôi. Tôi cũng xiêu lòng rồi. Nhưng mẹ tôi chỉ vào chiếc vòng ngọc trên tay bác hàng xóm, nói rằng: "Bác có phúc mà không biết hưởng. Thằng Tuân (con bác Mai) kể với tôi rằng nó tặng bác cái vòng ngọc vì mong muốn mẹ sẽ giảm làm việc lại, tận hưởng cuộc sống. Có các con chăm lo từng li từng tí như thế, bác lại cứ dè xẻn, giờ đòi làm bảo mẫu. Nhỡ đâu bác thức đêm nhiều, ngất xỉu thì tôi biết ăn nói làm sao với các con bác đây? Nhà tôi không nhận bác được đâu".
Bác Mai nghe thế thì ngượng ngùng, bảo không xin việc nữa rồi đi về. Mẹ tôi nhìn theo, lắc đầu thở dài. Tôi thì lại thấy bác ấy quý mình thật và bác ấy là người trách nhiệm, thương con nít nên tôi sẽ yên tâm hơn thuê người ngoài. Vả lại, ban đêm có phải giao con cho bác ấy luôn đâu mà tôi cũng sẽ phụ giúp. Có nên thuê bác Mai không mọi người?