Cuộc sống

Anh trai đi làm xa, đến thăm chị dâu tôi gào lên sợ hãi nhìn cảnh tượng trong phòng ngủ

Cuối tuần vừa rồi, tôi đưa con sang nhà mẹ đẻ chơi. Tới nơi, tôi giật mình nghe được tiếng cháu khóc ngặt đi ở trong phòng.

Anh tôi đi công tác xa dài ngày 4 tháng rồi, chắc phải đến Tết anh mới kết thúc chuyến công tác về trụ sở chính công ty làm việc như trước.

Thời điểm anh đi là chị dâu đã mang bầu được 8 tháng. Hiện tại chị ấy đã sinh con được 3 tháng, công việc của anh tôi bận rộn, chỉ được nghỉ một tuần lúc chị sinh, sau đó anh lại nhanh chóng đi làm.

Cũng may là anh chị ở chung với mẹ tôi nên có người đỡ đần trông nom chị dâu lúc sinh con. Mẹ chị dâu mất sớm, bố chị ấy đã lấy vợ mới. Khi chị sinh con, họ chỉ đến thăm hỏi và cho quà chứ không giúp đỡ gì trong thời gian chị ở cữ. Tôi lấy chồng cách nhà khá xa, lại bận nên cũng ít sang chơi với chị.

Tôi lấy chồng cách nhà khá xa, lại bận nên cũng ít sang chơi với chị. (Ảnh minh họa)

Cuối tuần vừa rồi, tôi đưa con sang nhà mẹ đẻ chơi. Tới nơi, tôi giật mình nghe được tiếng cháu khóc ngặt đi ở trong phòng. Tôi hốt hoảng tự hỏi không biết chị dâu và mẹ tôi đi đâu để em bé một mình chẳng ai dỗ dành, trông nom?

Vội chạy vào phòng anh chị, tôi sợ hãi khi thấy chị dâu đang cầm một con dao nhỏ sắc lẻm đưa lên cổ tay. Chị cứa vào da thịt và màu bắt đầu chảy ra. Chị đờ đẫn như người mất hồn nhìn chằm chằm vào con dao, không hề để ý đến con đã khóc khản cổ bên cạnh. Tôi tới chị ấy cũng không hay.

Tôi sợ run người, gào lên 1 tiếng rồi vội chạy đến giật con dao trên tay chị dâu, quát hỏi làm sao tự dưng lại nghĩ quẩn? Lúc ấy dường như chị dâu mới hoàn hồn nhưng chị cũng im lặng không trả lời tôi, chỉ cúi đầu lặng lẽ dỗ con. Rồi sau đó tôi có gặng hỏi thế nào, chị ấy cũng nhất định không nói nửa lời.

Tôi cũng là phụ nữ đã sinh con, nhìn vào các dấu hiệu của chị dâu thì có thể đoán được khả năng lớn chị ấy đang bị trầm cảm sau sinh. Lát sau mẹ về, tôi mới hỏi bà thời gian qua bà chăm sóc chị ấy thế nào, anh tôi có quan tâm động viên vợ hay không.

- Ôi dào làm sao phải quan trọng hóa vấn đề lên thế, phụ nữ ai chẳng chửa đẻ, ngày xưa tao đẻ hai đứa chúng mày cũng có ai quan tâm hỏi han đến đâu mà tao vẫn khỏe mạnh, con vẫn lớn như thổi.

Rồi tôi hỏi ra mới biết mẹ chăm chị dâu khá hời hợt. Bà chỉ trông nom một tháng ở cữ, ra ngoài tháng là bà để chị tự trông con cả ngày lẫn đêm, nhiều lúc bà đi vắng cả ngày, chị phải vừa nấu nướng dọn dẹp vừa trông con quấy khóc dạ đề. Anh tôi thì vợ mới sinh chưa lâu nhưng cũng không mấy khi gọi điện về hỏi thăm với lý do bận công việc. Chẳng biết anh bận rộn thật hay có gì mờ ám khác, vậy nhưng 5 đến 10 phút gọi điện cho vợ con mỗi ngày đâu phải khó khăn gì.

Tôi kể với mẹ hình như chị dâu có dấu hiệu bị trầm cảm, bà bực dọc gạt đi bảo rằng bây giờ phụ nữ sướng quá nên sinh lắm chuyện. Ngày xưa các bà các cô còn khổ hơn nhiều mà có thấy ai bị trầm cảm đâu.

Tôi đã quyết định sẽ đưa chị dâu đi khám xem tình trạng của chị ấy đến mức nào rồi. (Ảnh minh họa)

Tôi hiểu mẹ là người của thế hệ trước nên sẽ suy nghĩ như thế hệ của mình. Đến tôi là con gái ruột của bà mà lúc sinh con bà cũng không hề sang chăm, chỉ thi thoảng đến chơi mà thôi. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi làm sao có thể so sánh xưa và nay. May mắn tôi còn có chồng ở gần và quan tâm.

Tôi đã quyết định sẽ đưa chị dâu đi khám xem tình trạng của chị ấy đến mức nào rồi. Nhưng quan trọng là sau này về nhà ai sẽ chăm sóc chị ấy. Tôi còn có gia đình riêng, chị dâu lại không còn mẹ đẻ, mẹ tôi thì bảo thủ như vậy, cũng chẳng thuyết phục được bà.

Tôi suy nghĩ mà thương và lo cho chị dâu quá. Không chỉ chị tôi mà cháu tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu bệnh tình của chị dâu không khá lên. Tôi muốn giúp chị ấy mà chưa biết phải làm thế nào. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP