Ban đầu hắn nghĩ chắc chẳn vợ hắn sẽ níu kéo ghê lắm. Nhưng nào ngờ khi hắn đề đạt nguyện vọng là mong được ly hôn vì đã yêu người khác rồi, thì nàng im lặng một lúc lâu, sau đó chậm rãi kí vào đơn hắn đưa, chẳng nói thừa lấy 1 lời. Con sẽ do nàng nuôi, còn tài sản thì chia đôi, nhanh gọn thế là xong.
Nộp đơn ly hôn xong, hắn dọn sạch đồ đạc ra khỏi nhà, tới ở cùng với nhân tình cho thỏa ước nguyện được trọn vẹn ở bên nhau bấy lâu nay. Hắn thở dài, dù biết làm như thế cũng hơi có lỗi với vợ, bởi nàng dù sao cũng đâu có làm gì sai. Hẳn nàng sẽ đau khổ lắm, không biết bao giờ mới gượng dậy được, nhưng bên vợ bên bồ, hắn chỉ có thể chọn 1, hắn cũng chẳng còn cách nào khác cả.
Ảnh minh họa
Vậy mà hắn đâu có ngờ, chỉ 1 tuần sau khi hắn dọn đi, đã có người bạn bắn tin cho hắn: “Hôm nay thấy vợ mày đi café với trai lạ này!”, kèm theo đó là bức ảnh chụp lén ở quán café. Người phụ nữ trong ảnh chính là vợ hắn chứ còn ai vào đây nữa! Nàng mới nhuộm tóc, nom trẻ ra nhiều. Nàng mặc một chiếc váy dài tới đầu gối, có thêu những bông hoa nhỏ li ti, dịu dàng mà thướt tha. Nàng thậm chí còn đang cười với người đàn ông ngồi đối diện rất vui vẻ.
Hắn nhìn trân trân vào bức ảnh mà không thể tin nổi vào mắt mình. Vợ hắn, đáng lẽ giờ này phải đang đau khổ vật vã, tiều tụy hao mòn vì cú sốc hôn nhân tan vỡ chứ! Sao nhìn nàng cứ như rạng rỡ hơn, tươi rói hơn vì thoát khỏi được hắn vậy? Lại còn ngang nhiên hẹn hò với đàn ông? Thật không thể mường tượng được! Hay là nàng đã có tình ý với gã ta từ bao giờ, và đơn ly hôn của hắn chính là món quà nàng mong chờ đỏ mắt? Đúng rồi! Thảo nào mà nàng nhanh chóng kí đơn như vậy, cũng chẳng hề buồn bã vì sự phản bội của hắn chút nào!
Chứa một bụng anh ách bực tức, hắn tìm tới gặp vợ… sắp cũ. “Tôi tưởng cô thế nào, hóa ra cô cũng tầm thường như thế mà thôi. Mới xa chồng 1 tuần đã tớn lên đi với trai lạ. Có khi cô với hắn ta đã tình tứ với nhau từ trước, tôi đưa đơn cô chả mừng hơn bắt được vàng ấy nhỉ? Mọi người đều tưởng cô ngoan hiền, đảm đang, chính chuyên lắm, thì ra cũng bị lừa giống như tôi mà thôi. Vốn có ít áy náy với cô nhưng giờ thì chẳng còn sót lại tí nào!”, hắn bĩu môi khinh thường nói với nàng.
Nàng nghe xong thì bật cười: “Anh áy náy ư? Sự áy náy ấy của anh chẳng đáng 1 xu đâu nên không cần phải giữ, cứ vứt sạch hết đi. Còn nữa, nếu hôm nay anh đã tới tận đây thì tôi cũng nói luôn để anh biết, tôi không quan tâm đến cái nhìn của anh đâu. Một kẻ phản bội trơ trẽn thì có tư cách gì để nhận xét phẩm giá của tôi cơ chứ? Anh mong tôi giờ này phải đau khổ, sầu não, sống không được chết không xong ư? Vậy phải làm anh thất vọng rồi. Bởi, phút trước anh đi với nhân tình thì tôi cũng quay lưng tìm cho mình niềm vui mới. Chỉ dành vài phút ngắn ngủi để buồn về 1 kẻ vô liêm sỉ như anh tôi cũng thấy phí hoài, anh đã hiểu chưa? Tôi sống là cho bản thân tôi, tôi phải hạnh phúc, tôi phải vui vẻ, không phải để cho mọi người nhìn vào, càng không để cho những kẻ như anh thấy hài lòng. Thế nhé, hẹn gặp ở tòa!”.
Nói xong nàng ung dung xách túi đứng dậy, để mặc hắn ngồi thẫn thờ nhìn ly cà phê, trong đầu không hiểu đang suy nghĩ điều gì.
Tác giả bài viết: Phạm Giang
Nguồn tin: