Chúng tôi tìm về thăm gia đình bà Nguyễn Thị Khanh (SN 1964), có chồng là ông Nguyễn Duy Chúc (SN 1960) ở xóm 5, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Dù đã hơn một lần nghe qua về câu chuyện gia đình ông bà, nhưng không ai trong chúng tôi có thể cầm nổi nước mắt trước những điều mà bản thân mình chứng kiến.
Trong ngôi nhà nhỏ, hai ông bà già tật nguyền cố chăm sóc lấy đứa cháu nhỏ thơ dại đang khóc ngằn ngặt vì đói, vì thiếu đi hơi ấm của người mẹ, thiếu đi tình yêu thương của người cha. Cái cơ thể gầy ốm của nó cứ cố ưỡn lên, cố thoát ra khỏi bàn tay của người bà già nua đau ốm, tiếng khóc ngằn ngặt của đứa trẻ thơ như muốn xé nát những mảnh trời chiều nơi miền Tây xứ Nghệ. Nó như xoáy sâu vào tâm can chúng tôi, những người có mặt trong ngôi nhà nhỏ này.
Vừa cố dỗ đứa cháu, bà Khanh vừa kể trong nước mắt: “Khổ thế đấy chú à. Bố nó bỏ mẹ con nó khi cháu còn đỏ hỏn. Rồi mẹ nó cũng phải đi làm ở xa kiếm tiền thuốc thang chữa bệnh động kinh. Để nó ở lại với hai ông bà già yếu này đây. Ngày nào nó cũng khóc như vậy thôi, dỗ mãi không chịu nín cho”.
Cha bỏ đi, mẹ cũng bặt vô âm tín, bé Nguyễn Văn Gia Bảo sống với ông bà ngoại đã già yếu, đau ốm thường xuyên. Đặc biệt người ông bị tật nguyền, lại mắc phải bệnh thần kinh càng khiến cho gia đình rơi vào tuyệt vọng.
Ông Chúc và bà Khánh sinh được hai người con gái. Người con gái đầu là chị Nguyễn Thị Dung (SN 1993) mắc phải chứng bệnh động kinh nên sức khỏe không được bình thường. Sau một thời gian được điều trị tại bệnh viện Tâm thần Nghệ An, bệnh tình của chị có tiến triển hơn trước, không còn thường xuyên lên cơn, ngất xỉu.
Thấy sức khỏe của mình khá lên chị xin đi làm công nhân tại Bắc Ninh để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Cũng trong thời gian làm việc tại đây chị có quen biết, đem lòng yêu thương một người đàn ông miền Bắc cũng làm công nhân trong nhà máy. Cùng cái cảnh nghèo nên chỉ một đám cưới nhỏ được tổ chức tại công ty rồi nên duyên vợ chồng.
Mắc phải chứng bệnh Down, tim bẩm sinh, dù đã 2,5 tuổi bé Gia Bảo chỉ nặng khoảng 7kg, sức khỏe rất yếu.
Tưởng chừng như số phận đã mỉm cười với người phụ nữ bất hạnh khi ban cho đôi vợ chồng trẻ một mái ấm hạnh phúc. Đặc biệt, là lúc chị biết tin mình có thai đứa con đầu lòng. Nào ngờ đâu thời điểm tưởng chừng như chị hạnh phúc nhất cũng là lúc phong ba ập xuống xé nát hạnh phúc nhỏ nhoi của chị.
Sau khi sinh hạ đứa con đầu lòng, cũng là lúc người chồng biết chị mắc phải chứng bệnh động kinh. Đồng thời con trai chị cháu Nguyễn Văn Gia Bảo không may bị chẩn đoán mắc phải chứng bệnh Down, tim bẩm sinh, viêm phổi.
Cái nghèo, cái khó, cái khổ đã làm nhụt chí của người làm cha. Không chịu nổi những khó khăn chồng chất trước mắt, người làm chồng, người làm cha đã từ chối hoàn toàn trách nhiệm bỏ mặc mẹ con chị mà không một lời từ biệt và "mất tích" luôn từ đó, đẩy chị đến thảm cảnh tận cùng của sự đau khổ.
Hiện tại để có thể tiếp tục sống Gia Bảo cần được phẫu thuật gấp. Tuy nhiên hoàn cảnh gia đình quá khó khăn bà ngoại cũng chỉ biết ôm lấy đứa cháu thơ dại vào lòng nuốt nước mắt chờ chết...
Hiện tại để có thể tiếp tục sống Gia Bảo cần được phẫu thuật gấp. Tuy nhiên hoàn cảnh gia đình quá khó khăn bà ngoại cũng chỉ biết ôm lấy đứa cháu thơ dại vào lòng nuốt nước mắt chờ chết...
Chồng không đoái hoài, bỏ đi, chị Dung đành phải ôm cháu về quê sinh sống với mẹ đẻ. Cái ăn, cái mặc, chi phí thuốc thang, điều trị mỗi ngày đều phải dựa hoàn toàn vào bố mẹ già. Ông Chúc bị tàn tật đi lại rất khó khăn, thêm vào đó căn bệnh viêm đa khớp, phổi hành hạ mỗi ngày khiến ông không thể chăm sóc cho con cho cháu được. Đặc biệt ông Chúc cũng mắc phải chứng bệnh thần kinh nên mỗi lúc lên cơn ông cũng không tự chủ được hành vi của mình.
Bà Khanh cũng quanh năm đau ốm triền miên nên dù muốn lo cho con, thương cháu nhưng chỉ biết nuốt mắt vào trong, nhịn miếng ăn hàng ngày để cố cứu lấy đứa cháu của mình.
“Nó đi cũng được lâu rồi mà rất ít liên lạc về cho bố mẹ. Con nó thì bệnh tật thế này, bác sĩ bảo phải phẫu thuật nhanh nếu không sau này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu lỡ có mệnh hệ gì với cháu thì chúng tôi có tội lắm”, nói đoạn bà đưa tay gạt những dòng nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má, rồi ôm thật chặt đứa cháu vào lòng, cố giữ thật chặt lấy nó.
Người ông tật nguyền, đi lại rất khó khăn cũng gắng gượng chăm sóc cho đứa cháu của mình.
Khi cháu Gia Bảo lên 2 tuổi, chị Dung quyết định tiếp tục xin đi làm để kiếm tiền chữa bệnh cho con nhưng cũng từ đó chị ít liên lạc về cho gia đình. Bố mẹ cũng không biết rõ hiện giờ Dung đang làm việc ở đâu, sức khỏe như thế nào.
Trong thời gian đó, cháu Gia Bảo bệnh trở bệnh nặng hơn. Được sự giúp đỡ, quyên góp của bà con, hàng xóm ,láng giềng, bà Khanh đưa cháu đến bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để thăm khám. Tại đây các bác sĩ cho biết, căn bệnh tim bẩm sinh của cháu cần được tiến hành phẫu thuật nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
Đơn xác nhận hoàn cảnh gia đình của Nguyễn Duy Chúc
.
Tuy nhiên chi phí cho ca phẫu thuật lên đến hơn 120 triệu đồng. Số tiền mà trong giấc mơ cả cuộc đời mình bà Khanh cũng chưa dám ước mình có được, chứ nói kiếm chừng đó thì...có bán cả gia tài cũng không có. Nghe bác sĩ nói vậy bà cũng chỉ biết lặng lẽ ôm cháu trở về quê trong đau đớn tủi phận.
"Tôi chỉ ước tấm thân già của mình có thể gánh lấy mọi bệnh tật mà đứa cháu vô tội đang phải chịu, để cho nó có thể tiếp tục được sống, dù phải trả bằng giá nào tôi cũng cam chịu...". Nói đoạn bà Khanh gục mặt xuống bàn mà khóc nức nở.
Hiện tại dù đã 2,5 tuổi nhưng Gia Bảo chỉ nặng khoảng 7kg, gầy gò, ốm yếu. Cũng chưa thể nói được từ nào. Nếu không được phẫu thuật thì có thể sức khỏe của em sẽ diễn biến ngày một xấu đi.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Bà Nguyễn Thị Khanh, xóm 5, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.
Điện thoại liên lạc: 01656.650.403
Tác giả bài viết: Nguyễn Duy