Thời Đại học, người yêu của tôi là một người đàn ông: Tôi bảo anh cười thì anh cười, tôi bảo anh đứng thì anh đứng, anh tiến thì tuyệt đối không dám lùi… Điều đó làm tôi cảm thấy tình yêu thật tẻ nhạt.
Nhiều lần tôi chủ động chia tay nhưng vì tôi chưa tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình nên rồi chúng tôi lại hàn gắn. Nhưng đúng là, nó chẳng giống tình yêu chút nào. Nó giống như hai người thiếu thốn tình cảm tự tìm tới nhau để an ủi nhau.
Các bạn tin không, suốt thời gian yêu nhau giữa tôi và anh chưa hề xảy ra chuyện gì, ngay cả khi anh đã qua đêm ở nhà tôi. Không phải tôi muốn anh làm chuyện gì đó nhưng sự lạnh lùng của anh càng khiến tôi lo ngại. Đó là nói về mối tình đầu của tôi…
Cho tới khi người đàn ông đời tôi xuất hiện. Và không biết từ bao giờ, anh đã yêu tôi. Tôi nhận lời anh thì chia tay tình cũ. Người cũ của tôi bây giờ lộ mặt, biết tôi có người mới, anh ta cay cú lắm. Anh ta thường xuyên nhắn tin, gọi điện phá bĩnh tôi. Anh còn nói với người mới của tôi rằng: “Cô ấy là của tôi, anh chỉ là kẻ đổ vỏ mà thôi”.
Những lời anh ta nói không phải vô lí, tôi cũng tin là, thời nay, ít người yêu nhau mấy năm mà lại không xảy ra chuyện “ăn cơm trước kẻng”. Nhưng tôi kiên định với người yêu hiện tại rằng, tôi và anh ấy chẳng xảy ra chuyện gì. Thật may, anh không để tâm chuyện đó, anh vẫn nói, anh yêu tôi, nếu anh quan tâm chuyện đó thì không bao giờ chấp nhận tình yêu này khi chứng kiến chúng tôi ngày ngày bên nhau trước đó.
Tôi xúc động và càng yêu, tin tưởng anh hơn. Nhưng người cũ vẫn không ngừng gọi điện xúc phạm tôi, còn dọa nạt này kia, đến mức tôi phải đổi số điện thoại và chuyển chỗ ở.Cuộc sống từ đó tạm ổn, tôi và anh nuôi mối tình mặn nồng, ngọt ngào.
Ảnh minh họa: Internet |
Nhưng điều cay đắng hơn là, ngày anh đưa tôi về ra mắt gia đình để tính chuyện cưới xin, tôi không ngờ, mình bị bố mẹ anh phản đối kịch liệt.
Cả nhà anh xúm vào nói tôi. Mẹ anh còn nói trước bữa ăn thế này: “Cháu và con trai bác không hợp tuổi, lấy nhau thì con bác khổ cả đời. Bác nói ra điều này trước mặt cả nhà là mong cháu hiểu, chẳng ai trong nhà này ủng hộ mối quan hệ này. Nếu cháu và nó miễn cưỡng cưới nhau thì coi như bác mất con, vì bác sẽ không bao giờ nhìn mặt con trai bác. Cháu cũng sẽ không bao giờ được bước chân vào cái nhà này dù chỉ một phút”.
Mẹ anh càng làm tôi uất ức thì tôi lại càng quyết tâm cưới được anh. Tôi không cam tâm để mẹ anh sỉ nhục và không muốn bỏ cuộc ở đó. Tôi chăm sóc anh, dùng tình yêu của mình để níu chân anh. Thật may là anh cũng yêu tôi, anh hứa sẽ thuyết phục mẹ đồng ý cho chúng tôi kết hôn.
Sau 5 năm kể từ thời điểm đó, đến giờ con trai tôi đã 4 tuổi thì mối quan hệ của tôi và gia đình chồng cũng không được cải thiện. Nhưng sau đó có một ngã rẽ mà tôi không bao giờ quên.
Tôi muốn xem, mẹ anh sẽ làm gì khi anh kiên quyết đồi lấy tôi - Ảnh minh họa: Internet |
Đó là dịp trung thu tôi đưa con trai về thăm ông bà nội. Sau khi ăn cơm xong con trai tôi chạy ra ngoài ngõ thì có cãi cọ với tụi trẻ con trong xóm. Khi thằng bé nhà kế bên "cấm" không cho con tôi đến đây chơi thì con hét lớn: "Đây là nhà ông bà nội tớ, tớ sẽ còn đến đây nhiều lần, sau này lớn bố tớ bận đi công tác tớ sẽ thay bố chăm sóc ông bà".
Chỉ là câu nói của trẻ con nhưng tôi thấy bố mẹ chồng rớm nước mắt. Bà lại gần ông thằng bé rồi hỏi:
"Con có muốn ở cùng ông bà không?"
"Có ạ. Mẹ con dạy người trong gia đình phải yêu thương nhau, đúng không bà?"
Lúc này mẹ chồng tôi bật khóc, bà ôm cháu trai vào lòng rồi nói trong nước mắt: "Đúng rồi con, ông bà... bố mẹ con... và con, chúng ta là một gia đình".
Sau câu nói đó, tôi biết cuối cùng mẹ chồng và cả nhà chồng đã đón nhận mẹ con tôi. Bà còn chủ động bảo tôi đưa thằng bé về bà trông nom, chăm sóc cho mà đi làm.
Đúng là bài "mưa dầm thấm lâu" hiệu quả thật, giờ tôi đang sống hạnh phúc ở nhà chồng. Vậy nên, nếu chị em nào rơi vào hoàn cảnh giống tôi, chưa được nhà chồng chấp thuận thì cũng đừng nản nhé.
Chỉ cần có đứa con, có cháu và sống chân thành thì sẽ gắn kết mọi thành viên trong gia đình!
Tác giả: Nhật Quỳnh
Nguồn tin: phunusuckhoe.vn