Chị là công nhân xưởng gỗ còn anh là tài xế cho một cửa hàng điện lạnh, kinh tế chẳng dư dả là bao. Lương hai vợ chồng chỉ đủ trang trải phí sinh hoạt gia đình, tiền đóng học phí cho con rồi các khoản linh tinh khác. Gần 6 năm sống trong căn nhà trọ tạm bợ, vợ chồng chị vẫn ao ước có ngày được sở hữu một ngôi nhà do mình làm chủ. Bởi thế tiền lương mỗi tháng, chị cố gắng tích cóp, nhịn ăn nhịn mặc để gửi ngân hàng tiết kiệm.
Ảnh minh họa
Hôm nay là chủ nhật, anh được mấy người bạn rủ đi cà phê nói chuyện phiếm. Căn nhà chỉ có hai mẹ con nên chị tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa, tiện thể thay ga giường và nệm vì mùa lạnh sắp đến.
Lúc sáng đi chợ, chị quên mất là nhờ anh lấy hộ mình tấm nệm được để trên kệ tủ áo quần. Thế là chị phải hì hục bưng ghế để đứng lên với tấm nệm dày gấp hai cơ thể. Vừa kéo được tấm nệm xuống sàn, chị thở phào nhẹ nhõm nhưng thấy bụi trên tủ cứ thi nhau rơi. Thế là chị lại phải giặt khăn để lau cho sạch sẽ.
Bất ngờ làm sau khi đang lau trên nóc tủ, chị thấy có một lớp ván gỗ ép mỏng bị bong tróc ra. Chị đang tính tháo chúng xuống kẻo để lâu thì ẩm và sinh mối mọt. Thế nhưng khi vừa lật tấm ván lên, chị bất ngờ thất bên dưới có một bọc nilon màu đen được buộc kỹ càng. Tò mò quá nên chị vội vàng mở ra thì giật mình vì bên trong có một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên anh và số tiền vẻn vẹn 26 triệu đồng.
Chị như thấy lòng ngực mình không thở nổi, tim đập nhập hơn và khuôn mặt chị bắt đầu biến sắc vì tức giận. Chị vội vàng leo xuống ghế, ngồi phịt xuống sàn mà tức tối. Bao nhiêu câu hỏi cứ bủa vây trong đầu chị vì quỹ đen của chồng. Chị vu vơ nghĩ đến những toan tính riêng tư của anh: “Tại sao lại giấu mình quỷ đen lớn như vậy? Vợ chồng sống với nhau bao lâu, sao anh lại có thể âm thầm lập quỹ đen để làm gì? Hay là anh muốn giấu tiền để nuôi nhân tình bên ngoài?...”.
Chị tự đặt ra hàng trăm câu hỏi mà không biết lý giải sao cho đúng. Nhìn lên đồng hồ, chị bực bội vì đã gần trưa mà vẫn không thấy anh mò về. Chị lật đật vào bếp nấu đồ ăn và tính khi nào anh về, sẽ cho anh biết tay việc giấu quỹ đen.
Mâm cơm dọn ra, phải ngồi đợi mãi mới thấy anh về nhà. Chị không nói gì, cố nuốt giận vào trong người để chỉ chăm chăm nhìn thái độ của anh. Trong anh hôm nay có vẻ vui hơn, anh khoe rằng gặp tụi bạn nên nói chuyện quên mất là phải về nhà ăn cơm. Chưa đợi anh nói tiếp, chị đã vứt ngay về phía anh cuốn sổ tiết kiệm tìm thấy trên kệ tủ. Sau đó, chị lại nước mắt ngắn dài, khóc lóc và than trách: “Lương tháng nào anh cũng xin lại mấy trăm để tiêu vặt thế mà lại có quỹ đen những 26 triệu à? Nhiều lần, tôi hỏi tháng này có thưởng thêm gì không thì anh lại bảo tôi vớ vẩn vì tham lam, bóc lột sức của chồng nên đòi hỏi”.
Nghe chị than trách, anh cố gắng trấn an tinh thần để giải thích nhưng chị lại gạt đi để nói tiếp: “Bao năm qua, tôi nào dám ăn tiêu lãng phí. Anh xem cái xe cà tàng tôi đi đã mười mấy năm, hỏng đến hơn chục lần mà tôi đâu dám đề cập chuyện đòi mua xe mới cho bằng bạn bè. Anh thì đi tối ngày, đâu quan tâm thử suy nghĩ của vợ thế nào”.
Lạ thay khi thấy chị trách mắng mình vì quỹ đen như vậy, anh chỉ tủm tỉm cười vô tư. Sau đó, anh bảo chị đợi một lát rồi chạy ra lấy cuốn sổ ghi chép của cửa hàng nơi mình làm. Anh lật đến trang cuối cùng và đưa cho chị xem. Mắt chị nhòe đi vì những dòng chữ ghi rõ của anh trong trang: “Kế hoạch tương lai: một máy giặt cho vợ khoảng 5 triệu, một tủ lạnh cho vợ khoảng 6 triệu, một xe ga cho vợ khoảng 35 triệu. Cố gắng, cố gắng, cố gắng!”.
Sau đó, anh nhìn chằm chằm vào chị mà nói lớn: “Mỗi tháng anh đều xin lại em vài trăm không phải để nhậu nhẹt hay gái gú đâu mà dồn lại để gửi tiết kiệm đó. Công việc anh chỉ làm ban ngày nhưng từ lúc có cu Bin, anh xin kiêm luôn làm chân bảo vệ cho cửa hàng nên mỗi tháng cũng dư được gần hai triệu nữa. Anh giấu quỹ đen là vì vợ chứ có phải cho anh đâu mà em trách. Còn 10 triệu nữa mới đủ mua xe cho em nên anh sẽ cố.”.
Chị cứng họng không biết nói sao với anh. Chị biết mình đã trách và nghi ngờ anh oan uổng mất rồi. Thì ra anh âm thầm lập quỹ đen là vì muốn lo cho chị. Nước mắt chị nhòe đi khi nhìn anh và đọc những dòng chữ về kế hoạch của anh dành cho vợ. Chị ôm chầm lấy anh, rối rích xin lỗi mà nức nở khóc không thôi.
Đáng nhẽ sống với nhau từng đó năm, chị phải tin tưởng anh mới đúng. Chị cảm thấy ân hận và có lỗi với anh quá! Chỉ vì hồ đồ mà lại trách mắng anh này nọ. Xong lần này, chị xin chừa!
Tác giả bài viết: Thanh Hương