Một câu hỏi được đặt ra trên mạng xã hội "Bố mẹ đã yêu thương bạn nhiều như thế nào?" là cơ hội để rất nhiều bạn trẻ nhớ lại và nói ra những tình cảm yêu thương họ cảm nhận được từ bố mẹ mình.
Bùi Bích nhớ lại: Hồi còn nhỏ mình ốm lên ốm xuống. Có lần 2h sáng đau bụng..., mẹ cõng chạy bộ gần mười mấy cây số đưa đi cấp cứu. Mỗi lần mẹ vấp hay bước hụt mẹ lại xin lỗi, hỏi có đau không con. Sáng ra thấy chân mẹ phồng rộp, mẹ bảo: “Con qua nguy hiểm là mẹ mừng rồi!”.
Phạm Thị Thảo Nguyên thì khoe: “Mấy ngày nay trời lạnh. Đang xem ti vi bố ra đùm cái áo to bự của bố lên người, đang học thì bố vào chụp cái mũ len của bố lên đầu. Cảm thấy rất ấm áp”.
Trần Hương Loan bồi hồi: “Sáng hôm đó vừa vào nhà vệ sinh đánh răng thì mình bị tụt huyếp áp, không đứng dậy nổi. Gọi Ba, mẹ loạn xạ... Ba ở dưới nhà nghe tiếng chạy lên kêu cửa, bảo đi được không, hay để ba bế.
Lúc đó mệt nhưng nghĩ Ba từ ngày bị tiểu đường thì ốm đi, cân nặng ngang ngửa mình thì sao mà bế nổi. Từ nhà vệ sinh đến phòng có vài bước mà đi xiêu xiêu vẹo vẹo. Ngồi xuống giường cũng suýt té, ba chạy tới ôm lấy đầu mình tựa vào người ba. Mẹ đang ngủ cũng hớt hải chạy lên...Thấy mình được yêu thương vô bờ."
"Thật sự lúc đó mới cảm nhận được ba mẹ thương mình như thế nào chứ bình thường toàn mắng thôi” - Loan chia sẻ.
Khi con đi học xa...
Vũ Kiều Thiên Trang nhớ về hôm đi thi đại học: Mình ở KTX trường của chị, sáng sớm ba chạy từ nhà lên chở từ KTX qua chỗ thi. Làm bài xong ba chở về KTX rồi lại chạy hai tiếng về nhà. Lúc dò ra thì làm bài sai cả nửa.
Điện thoại cho mẹ, nói "xin lỗi”. Mẹ bảo “Ba con về tới nhà rồi, con ở lại được không? Hay ba lên đón con về nhé? Không sao cả, thi không được thì về ba mẹ nuôi”. Những lời động viên của mẹ làm mình bật khóc.
“Tôi học xa nhà cũng chỉ toàn mẹ gọi hoặc gọi về cho mẹ” – Trang Dương cho biết. “Có lần về nhà, thấy bố cứ buồn buồn im im, hỏi bố làm sao thì mẹ bảo "Tại mày chẳng gọi cho bố bao giờ đấy". Sau đó có lần gọi về cho bố mà lạ, hỏi han gì bố cũng chỉ ừ, ừ, rồi, rồi, thôi nhé, làm tôi cụt hứng nên sau lại không gọi nữa. Sau này mẹ bảo mới biết, cúp máy xong bố cứ lẩm bẩm suốt "Thôi chết quên không hỏi nó hôm nay học ca nào, ăn gì chưa, quên dặn nó...". Hoá ra vì lâu quá tôi mới gọi, bố vui đến nỗi không biết nói gì."
Thu Thảo thì nhớ chuyện từ nhà tới trường đi ôtô hơn 6 tiếng. Có hôm chập tối bị cảm mẹ gọi điện chỉ mơ mơ hồ hồ nói được mấy câu. Vậy mà 2h sáng nghe mẹ gọi, bảo là đang đứng ngoài cổng phòng trọ.
Hoa Nguyễn lại có câu chuyện thế này: Hồi thi đại học, không nghe mẹ nên thi trường top, thi xong mẹ lo mình trượt nên mắng một trận ra trò, tủi thân xuống bếp ngồi khóc. Bố vỗ về: “Không đỗ thì về trường tỉnh học rồi bố mua xe máy cho đi lại. Trường kia có khi còn bị đi xe bus, bị xa bố mẹ ấy chứ". Trước đây bố chẳng bao giờ như vậy cả, cứ yêu thương theo cách của bố thôi...
....Đến “không được yêu sớm”
Trang Cẩm bảo: “Mẹ nói khi con bước ra đời ba mẹ không lo gì hết, lo cho chị Hai là nhiều. Vậy mà giờ mẹ lại lo nhất là… "Con có chồng đi".
Mẹ xem bói, người ta bảo Thanh Xuân 27 tuổi mới được lấy chồng, lấy sớm thì khổ. “Mẹ nghe vậy về nhà dặn tôi nhất định không được yêu sớm. Sau này không có chồng mẹ tìm cho. Lúc ấy tôi rất buồn cười vì tuổi tôi đầy đứa đã có chồng con, định bảo mẹ mê tín thì bỗng dưng mẹ nói "Lấy chồng sợ mày khổ, bố mẹ nuôi mày từ bé xót lắm””.
“Năm ấy thi đại học, ba đang ở nước ngoài gọi điện về hỏi han đủ kiểu thi trường gì, khả năng đỗ có cao không, tôi đùa “Nếu không đỗ thì về lấy chồng ạ".
Thế là ông như hét lên trong điện thoại "Không được con nhé! Lấy chồng bây giờ đấy khổ lắm con ạ, không đỗ thì thôi…”, rồi quay ra nghi ngờ “Hay đang yêu thằng nào khai mau"” – Huyền Dương “than thở”. “Có thế thôi mà mắt cứ rưng rưng không sao nín được. Giờ đây khi tốt nghiệp 3 năm vẫn chưa thấy chàng người yêu nào ba ạ!”
Vì là con ba mẹ
“Hôm đó ba mẹ cãi nhau rất to, mẹ mình tức giận còn đòi li thân. Ba quát bảo muốn làm gì thì làm rồi lấy xe chạy đi rất nhanh. Lúc đó còn nhỏ nhưng hiểu hết, chỉ dám nằm một góc khóc rấm rứt, sợ ba đi luôn.
Gần sáng thì ba về, mình đang ngủ, ba lại gần rồi chỉ lặp đi lặp lại một câu "Ba về rồi." Chẳng hiểu sao mình rất cảm động, cảm thấy dường như cho dù có chuyện gì đi nữa thì ba cũng sẽ không bao giờ bỏ mình. Và cũng từ đó ba không khi nào bỏ đi khi cãi nhau với mẹ nữa” – là chuyện của Lê Nhi.
Trần Giang than thở: “Vừa qua, chuyện công việc không như ý. Có lần mẹ gọi điện lên đúng lúc đang khóc, nghe giọng, chỉ bảo mỗi câu: “Mệt quá thì thôi, về bố mẹ nuôi””.
Có lần Mai Huyền gặp chuyện không may. “Mẹ thì khóc, ba thì buồn. Hôm sau tôi đi học về muộn hơn mọi khi mẹ gọi điện hoài tôi không bắt máy. Về nhà mẹ nói "Con dù có lỗi gì thì vẫn là con của mẹ. Con có thể bỏ cha mẹ nhưng ba mẹ không thể nào bỏ con". Vài hôm sau tôi vẫn còn buồn, ba nói “Ngã chỗ nào đứng lên chỗ đó””.
Ảnh Phạm Hải
Bùi Bích nhớ lại: Hồi còn nhỏ mình ốm lên ốm xuống. Có lần 2h sáng đau bụng..., mẹ cõng chạy bộ gần mười mấy cây số đưa đi cấp cứu. Mỗi lần mẹ vấp hay bước hụt mẹ lại xin lỗi, hỏi có đau không con. Sáng ra thấy chân mẹ phồng rộp, mẹ bảo: “Con qua nguy hiểm là mẹ mừng rồi!”.
Phạm Thị Thảo Nguyên thì khoe: “Mấy ngày nay trời lạnh. Đang xem ti vi bố ra đùm cái áo to bự của bố lên người, đang học thì bố vào chụp cái mũ len của bố lên đầu. Cảm thấy rất ấm áp”.
Trần Hương Loan bồi hồi: “Sáng hôm đó vừa vào nhà vệ sinh đánh răng thì mình bị tụt huyếp áp, không đứng dậy nổi. Gọi Ba, mẹ loạn xạ... Ba ở dưới nhà nghe tiếng chạy lên kêu cửa, bảo đi được không, hay để ba bế.
Lúc đó mệt nhưng nghĩ Ba từ ngày bị tiểu đường thì ốm đi, cân nặng ngang ngửa mình thì sao mà bế nổi. Từ nhà vệ sinh đến phòng có vài bước mà đi xiêu xiêu vẹo vẹo. Ngồi xuống giường cũng suýt té, ba chạy tới ôm lấy đầu mình tựa vào người ba. Mẹ đang ngủ cũng hớt hải chạy lên...Thấy mình được yêu thương vô bờ."
"Thật sự lúc đó mới cảm nhận được ba mẹ thương mình như thế nào chứ bình thường toàn mắng thôi” - Loan chia sẻ.
Khi con đi học xa...
Vũ Kiều Thiên Trang nhớ về hôm đi thi đại học: Mình ở KTX trường của chị, sáng sớm ba chạy từ nhà lên chở từ KTX qua chỗ thi. Làm bài xong ba chở về KTX rồi lại chạy hai tiếng về nhà. Lúc dò ra thì làm bài sai cả nửa.
Điện thoại cho mẹ, nói "xin lỗi”. Mẹ bảo “Ba con về tới nhà rồi, con ở lại được không? Hay ba lên đón con về nhé? Không sao cả, thi không được thì về ba mẹ nuôi”. Những lời động viên của mẹ làm mình bật khóc.
Ảnh Phạm Hải
“Tôi học xa nhà cũng chỉ toàn mẹ gọi hoặc gọi về cho mẹ” – Trang Dương cho biết. “Có lần về nhà, thấy bố cứ buồn buồn im im, hỏi bố làm sao thì mẹ bảo "Tại mày chẳng gọi cho bố bao giờ đấy". Sau đó có lần gọi về cho bố mà lạ, hỏi han gì bố cũng chỉ ừ, ừ, rồi, rồi, thôi nhé, làm tôi cụt hứng nên sau lại không gọi nữa. Sau này mẹ bảo mới biết, cúp máy xong bố cứ lẩm bẩm suốt "Thôi chết quên không hỏi nó hôm nay học ca nào, ăn gì chưa, quên dặn nó...". Hoá ra vì lâu quá tôi mới gọi, bố vui đến nỗi không biết nói gì."
Thu Thảo thì nhớ chuyện từ nhà tới trường đi ôtô hơn 6 tiếng. Có hôm chập tối bị cảm mẹ gọi điện chỉ mơ mơ hồ hồ nói được mấy câu. Vậy mà 2h sáng nghe mẹ gọi, bảo là đang đứng ngoài cổng phòng trọ.
Hoa Nguyễn lại có câu chuyện thế này: Hồi thi đại học, không nghe mẹ nên thi trường top, thi xong mẹ lo mình trượt nên mắng một trận ra trò, tủi thân xuống bếp ngồi khóc. Bố vỗ về: “Không đỗ thì về trường tỉnh học rồi bố mua xe máy cho đi lại. Trường kia có khi còn bị đi xe bus, bị xa bố mẹ ấy chứ". Trước đây bố chẳng bao giờ như vậy cả, cứ yêu thương theo cách của bố thôi...
....Đến “không được yêu sớm”
Trang Cẩm bảo: “Mẹ nói khi con bước ra đời ba mẹ không lo gì hết, lo cho chị Hai là nhiều. Vậy mà giờ mẹ lại lo nhất là… "Con có chồng đi".
Mẹ xem bói, người ta bảo Thanh Xuân 27 tuổi mới được lấy chồng, lấy sớm thì khổ. “Mẹ nghe vậy về nhà dặn tôi nhất định không được yêu sớm. Sau này không có chồng mẹ tìm cho. Lúc ấy tôi rất buồn cười vì tuổi tôi đầy đứa đã có chồng con, định bảo mẹ mê tín thì bỗng dưng mẹ nói "Lấy chồng sợ mày khổ, bố mẹ nuôi mày từ bé xót lắm””.
Ảnh Lê Anh Dũng
“Năm ấy thi đại học, ba đang ở nước ngoài gọi điện về hỏi han đủ kiểu thi trường gì, khả năng đỗ có cao không, tôi đùa “Nếu không đỗ thì về lấy chồng ạ".
Thế là ông như hét lên trong điện thoại "Không được con nhé! Lấy chồng bây giờ đấy khổ lắm con ạ, không đỗ thì thôi…”, rồi quay ra nghi ngờ “Hay đang yêu thằng nào khai mau"” – Huyền Dương “than thở”. “Có thế thôi mà mắt cứ rưng rưng không sao nín được. Giờ đây khi tốt nghiệp 3 năm vẫn chưa thấy chàng người yêu nào ba ạ!”
Vì là con ba mẹ
“Hôm đó ba mẹ cãi nhau rất to, mẹ mình tức giận còn đòi li thân. Ba quát bảo muốn làm gì thì làm rồi lấy xe chạy đi rất nhanh. Lúc đó còn nhỏ nhưng hiểu hết, chỉ dám nằm một góc khóc rấm rứt, sợ ba đi luôn.
Gần sáng thì ba về, mình đang ngủ, ba lại gần rồi chỉ lặp đi lặp lại một câu "Ba về rồi." Chẳng hiểu sao mình rất cảm động, cảm thấy dường như cho dù có chuyện gì đi nữa thì ba cũng sẽ không bao giờ bỏ mình. Và cũng từ đó ba không khi nào bỏ đi khi cãi nhau với mẹ nữa” – là chuyện của Lê Nhi.
Trần Giang than thở: “Vừa qua, chuyện công việc không như ý. Có lần mẹ gọi điện lên đúng lúc đang khóc, nghe giọng, chỉ bảo mỗi câu: “Mệt quá thì thôi, về bố mẹ nuôi””.
Có lần Mai Huyền gặp chuyện không may. “Mẹ thì khóc, ba thì buồn. Hôm sau tôi đi học về muộn hơn mọi khi mẹ gọi điện hoài tôi không bắt máy. Về nhà mẹ nói "Con dù có lỗi gì thì vẫn là con của mẹ. Con có thể bỏ cha mẹ nhưng ba mẹ không thể nào bỏ con". Vài hôm sau tôi vẫn còn buồn, ba nói “Ngã chỗ nào đứng lên chỗ đó””.
Tác giả bài viết: Phương Chi
Nguồn tin: