Cuộc sống

Lần đầu chồng về quê vợ nghỉ hè, nhìn cảnh tượng dưới gầm bàn tôi chỉ muốn ly hôn

Bữa cơm hôm đó với đầy đủ những món ngon tôi từng mơ ước hồi còn bé. Nhìn mẹ hạnh phúc chuẩn bị từng món ăn, tôi vừa hạnh phúc vừa thấy thương mẹ. Thế nhưng đến bữa cơm, tuyệt nhiên không thấy chồng tôi động đũa.

Tôi xuất thân trong gia đình làm nông chính hiệu ở Hưng Yên. Ở nơi tôi sinh ra và lớn lên, kinh tế còn khá khó khăn song bố mẹ tôi từ nhỏ vẫn luôn cố gắng chăm lo để con có được điều kiện học hành tốt nhất.

Đỗ đại học, tôi khăn gói lên thành phố tiếp tục chinh phục giấc mơ của mình. Trong 4 năm học đại học, tôi luôn cố gắng vừa học vừa làm để có thể chi trả phần nào các khoản sinh hoạt phí. Hơn ai hết tôi hiểu việc mình đỗ đại học trên thủ đô là niềm tự hào và cũng là gánh nặng đè lên đôi vai bố mẹ.

Hà Nội cũng chính là nơi tôi đã gặp và yêu chồng mình bây giờ. Chồng tôi là người Thủ đô, nói chính xác hơn thì cũng chỉ là ngoại thành vùng ven thôi. Nhà chồng tôi kinh tế cũng khá, mẹ chồng lại vốn sạch sẽ nên hai người con cũng thừa hưởng tính sạch sẽ theo.

Ảnh minh họa.

Chồng tôi làm công chức Nhà nước, tôi thì làm công ty tư nhân. Thu nhập của hai đứa cũng khá, nhà lại có sẵn không phải đi thuê nên nhìn chung cuộc sống khá nhẹ nhàng. Mẹ chồng tôi cũng nhẹ nhàng, chỉ là đôi lúc tính hơi cầu kỳ và sạch sẽ quá mức.

Từ ngày lấy nhau, duy chỉ có một chuyện khiến tôi vẫn hay tủi thân khi nghĩ đến. Tính từ lúc yêu nhau cho đến giờ là 5 năm, có với nhau 2 mặt con nhưng số lần anh về quê tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hồi đầu mới cưới anh hay bận rồi phải đi họp, công tác đột xuất mỗi khi hai vợ chồng định về quê ngoại. Sau đó thì anh lấy lý do tôi bầu bí, con còn nhỏ nên không muốn cho đi xa. Mang tiếng và về quê chứ nhà ngoại tôi cách đây cũng chẳng đến 100km.

Hồi đầu tôi cũng nghĩ là do anh bận bịu thật nhưng đến khi 5 lần 7 lượt anh đều đưa ra đủ các lý do, tôi phần nào hiểu được anh không muốn về quê vợ vì sợ nghèo, sợ bẩn.

"Cả năm mới có mấy ngày nghỉ, ở thành phố mà tận hưởng chứ về quê làm gì em. Ở đấy nhà cửa vừa không tiện nghi, muốn ăn gì cũng không có, bất tiện lắm."

"Mở cửa ra là thấy vườn với cây, chẳng hiểu sao nhiều người lại thích cái cảnh đấy nhỉ. Anh vẫn còn ám ảnh cái lần nhìn thấy lũ ruồi thi nhau bay lượn trong bếp nhà bố mẹ. Thấy xong là khỏi muốn ăn, nghĩ lại vẫn rùng mình."

Bất đắc dĩ lắm chồng tôi mới về quê vợ, mà về có việc là phải lên luôn trong ngày, không bao giờ ở lại qua đêm. Điều này khiến tôi buồn và không khỏi có chút thất vọng. Mỗi lần nghe bố mẹ rồi cô dì chú bác hỏi vì sao chồng không về cùng, tôi lại phải bịa ra một lý do có vẻ chính đáng để mọi người không phải nghĩ ngợi. Một vài lần không sao, đến giờ tôi cũng cảm nhận bố mẹ mình chạnh lòng nhưng đành chấp nhận.

Năm nay hai bé nhà tôi đều đi học mẫu giáo và được nghỉ hè 1 tuần. Tôi nhất định đề nghị chồng cùng mình đưa các con về quê ngoại nghỉ hè cho các con biết quê hương và thăm ông bà. Chồng tôi ban đầu cũng tìm lý do để thoái thác nhưng tôi nhất định yêu cầu anh phải về. Có lẽ cảm thấy sự gay gắt trong lời nói của tôi nên sau rồi anh cũng nhận lời. 3 mẹ con tôi sẽ về chơi 1 tuần còn anh sẽ về 2 ngày rồi về thành phố trước để tiếp tục công việc.

Tôi vẫn nhớ hôm thấy cả gia đình tôi về, bố mẹ tôi mừng lắm. Mẹ tôi thậm chí đã rơi nước mắt khi ghế hai cháu vào lòng. Hôm đấy ông bà tát ao rồi bắt hẳn con gà chọi lai nuôi bấy lâu để chiêu đãi con rể.

Bữa cơm hôm đó với đầy đủ những món ngon tôi từng mơ ước hồi còn bé. Nhìn mẹ hạnh phúc chuẩn bị từng món ăn, tôi vừa hạnh phúc vừa thấy thương mẹ. Thế nhưng đến bữa cơm, tuyệt nhiên không thấy chồng tôi động đũa.

Vì bé thứ hai không chịu ngồi yên mà chạy nhảy rồi bò khắp nơi nên tôi phải vừa ăn vừa nhìn con. Đến khi cúi xuống gầm bàn để bế con ra kẻo muỗi, tôi giật mình chứng kiến cảnh tượng chẳng ngờ.


Ảnh minh họa.

Anh đem vứt bỏ những miếng thức ăn mà mẹ tôi tận tay lấy cho anh. Tôi biết mẹ tôi tính tình chân chất nhà quê, xé vội cái đùi gà đặt ngay vào bát con rể còn chồng tôi vốn người sạch sẽ nên thấy việc người khác tay không cầm vào đồ ăn đưa cho mình thì không thuận mắt.

Thế nhưng đó là mẹ vợ của anh cơ mà. Đó là tình cảm của mẹ tôi dành cho anh. Anh có thể không thích nhưng cũng không được hành động như thế chứ.

Nhìn ánh mắt hạnh phúc của mẹ khi lần đầu được đón gia đình con gái về quê chơi, tôi thấy sao mà xót xa quá. Mới chỉ là 5 năm, còn 10 năm, 20 năm rồi cả 50 năm nữa, chúng tôi sẽ sống với nhau thế nào đây?

Tác giả: Huyền My

Nguồn tin: khampha.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP