Nhân ái

Bà ngoại chật vật lo cứu cháu bị ung thư máu

Nghe câu gọi thất thanh của đứa cháu ngoại, tim bà như thắt lại. Bà bảo dù thế nào, bà cũng sẽ cố lo cho cháu cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay.

Bệnh nằm mê man

Có lẽ cô bé cảm thấy quá cô đơn và chơi vơi vì sống thiếu tình thương của cha mẹ, chỉ sợ rồi bà cũng bỏ mình mà đi. Thấy cháu sợ hãi, bà Nguyễn Thị Tuần chỉ biết ôm vào lòng, nước mắt ứa ra mãi không thôi. Thương cháu là vậy nhưng nếu chỉ một mình bà, dù cố gắng hết sức cũng khó mà đi cùng cháu hết chặng đường gian nan.

Bé Đoàn Nguyễn Thảo Nguyên (6 tuổi ở ấp Thanh Thiện, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) đang mang trong mình căn bệnh ung thư hệ tạo huyết.

Hóa trị là biện pháp chính trong việc điều trị căn bệnh này. Bác sĩ đã có phác đồ chữa trị gồm nhiều bước, điều trị bằng thuốc, hóa trị và xạ trị để loại bỏ tế bào ung thư.

Tuy nhiên, việc điều trị không hề dễ dàng, bé đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn để duy trì sự sống. Trong nhiều đợt hóa trị, tác dụng phụ của thuốc khiến bé Thảo Nguyên nôn ói, tiêu chảy, lở loét miệng, sức khỏe suy kiệt.

Cô bé sợ hãi chỉ biết trông đợi vào người bà đã nhiều tuổi

Có thời điểm tưởng chừng bé không thể qua khỏi vì suốt ngày nằm mê man không biết gì. Thậm chí có đợt vài ngày bé chẳng ăn uống được gì, cố gắng lắm bà ngoại cũng chỉ cho cháu uống được mấy thìa nước tưới lên đôi môi khô nẻ.

Một mình bà ngoại chăm cháu gái ở bệnh viện phải chạy tới chạy lui lo thủ tục thuốc men. Vậy nên có lúc sau cơn mê tỉnh dậy, không thấy bà đâu, Thảo Nguyên lại hoảng hốt gọi. Bà vội lao vào phòng, bé òa khóc nắm chặt lấy tay bà mà kêu lên: "Ngoại ơi đừng bỏ con".

Lâu rồi con không gặp cha mẹ

Cô bé Đoàn Nguyễn Thảo Nguyên vừa nép vào lòng bà vừa nói chuyện với chúng tôi. Bé thỏ thẻ: “Cha mẹ đi đâu rồi con cũng không biết. Chỉ có mỗi bà ngoại ở với con thôi. Con sợ ở bệnh viện lắm rồi. Con sợ tiêm lắm! Con chỉ muốn khỏe con về nhà thôi”.

Bà không sợ khổ chỉ sợ không có tiền điều trị cho cháu

Cuộc hôn nhân của cha mẹ bé kết thúc quá sớm, khi chia tay nhau bé Thảo Nguyên mới hình thành được hai tuần. Cha mẹ mỗi người một nơi, con sinh ra được một thời gian, bà ngoại đón nhận nuôi lấy đứa cháu tội nghiệp. Mẹ bé cũng đã bỏ đi từ lúc con còn quá nhỏ. Lâu nay bé nhắc tới mẹ, bà cất công tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Từ lúc Thảo Nguyên mắc phải căn bệnh ung thư, hai bà cháu lúc nào cũng phải ở bệnh viện. Bà phải lo cho cháu từ miếng ăn giấc ngủ và từng toa thuốc. Ngoài sự chia sẻ của những người thân được chút ít, còn lại bà phải tìm đủ mọi cách vay mượn để cứu đứa cháu. Tuy nhiên, căn bệnh ung thư máu điều trị khá lâu dài và tốn kém khiến bà không còn khả năng để duy trì.

Sau khi trừ bảo hiểm có đợt bà ngoại phải thanh toán cho cháu 10 triệu đồng tiền thuốc.

“Tôi đã vay mượn nhiều nơi. Cháu tôi chịu quá nhiều đau đớn và thiếu thốn. Bà cháu cứ xin cơm từ thiện ăn, ai cho đồng nào dành để mua thuốc hết. Các cô trong phòng thấy tội nghiệp thì động viên. Tôi thì không sợ khổ, chỉ sợ không có tiền điều trị cho cháu thôi. Người ta cho bà cháu tôi vay là vì thấy tội nghiệp quá chứ tuổi tôi từng này cháu bệnh thế biết khi nào trả được”, bà Tuần giãi bày.

Nhìn hai mái đầu một già, một trẻ cứ nương tựa vào nhau sống trong cảnh khổ sở vì đói nghèo, bệnh tật, mọi người không khỏi đau lòng. Bàn tay nhỏ bé, yếu ớt của bé Thảo Nguyên đang cần lắm sự chia sẻ, động viên để con có thể vơi bớt nỗi đau này.

Gửi trực tiếp: bà Nguyễn Thị Tuần, ấp Thanh Thiện, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. SĐT: 0986 377 165

Tác giả: Đức Toàn

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP