Tôi và em yêu nhau đến giờ được 4 năm. Đó là một quãng thời gian đủ dài để tôi hiểu về con người em và thêm trân trọng cô gái mà mình yêu thương. Sinh ra trong một gia đình bình thường, sở hữu nhan sắc đẹp đủ khiến đàn ông mê mẩn, thế nhưng cô ấy sống rất giản dị và giữ mình. Suốt ngần ấy năm yêu nhau, cô ấy hoàn toàn có thể lựa chọn một người khác giàu có hơn tôi hoặc chí ít cũng cứ ỡm ờ với những gã đàn ông mê cô ấy để có lợi, nhưng bạn gái tôi không làm thế, điều đó khiến tôi thêm yêu và không muốn đánh mất người con gái này.
Nói về bản thân mình, tôi thừa nhận mình may mắn khi yêu được cô ấy. Gia đình tôi khó khăn, bản thân tôi học xong Đại học cũng chật vật mãi mới kiếm được một công việc mà thu nhập cũng chỉ nhàng nhàng. Là anh cả trong nhà, trách nhiệm của tôi rất lớn nhưng tôi chưa lo được gì cho gia đình, cho các em.
Lẽ ra, tôi cũng định xin cưới cô ấy cách đây 1 năm rồi, nhưng vì kinh tế chưa có gì trong tay nên tôi cũng ngại. Tôi không muốn cô ấy phải khổ khi về làm vợ nên còn chần chừ. Vẫn biết yêu lâu mà không cưới, con gái sẽ chịu nhiều điều tiếng nhưng tôi không còn cách nào khác. Dù sao chúng tôi cũng còn trẻ nên tôi vẫn cố năn nỉ cô ấy đợi mình.
Sau bao ngày tháng đắn đó, cuối cùng tôi quyết định nghe theo lời động viên của gia đình để ra nước ngoài lao động. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ vì tôi cũng tốt nghiệp Đại học, không muốn phải làm việc chân tay nhưng nếu cứ vì cái sĩ diện đó thì không biết bao giờ mới khá lên được nên tôi quyết định đi.
Dự kiến tôi sẽ đi 3 năm. Tôi đã xin cô ấy chờ đợi mình thêm ngần ấy thời gian, nhất định khi tôi trở về sẽ cưới cô ấy làm vợ và không để cô ấy phải khổ. Một lần nữa cô ấy lại khiến tôi phải biết ơn khi không trách oán việc chờ đợi mà động viên tôi cố gắng ra nước ngoài làm việc kiếm tiền. Tôi đâu có ngờ, bước ngoặt tình cảm của chúng tôi bắt đầu từ đấy!
Vừa ra nước ngoài chưa đầy 1 tháng, tôi đã phải đớn đau chấp nhận một sự thật. Hôm ấy bạn gái điện thoại cho tôi, cô ấy khóc như mưa nói rằng có lỗi với tôi nhưng thà khai thật chứ không muốn giấu. Gia đình cô ấy vỡ nợ, thua lỗ cả đống tiền, mọi người trong nhà ai cũng phải gồng mình lên kiếm tiền trả nợ. Chuyện này xảy ra từ khi tôi mới chuẩn bị đi nhưng vì kế hoạch của tôi đã như vậy nên cô ấy không muốn nói ra, sợ làm tôi suy nghĩ. Cô ấy xác định đó cũng là trách nhiệm của mình nên không muốn phiền ai. Cô ấy để tôi đi trong yên ổn.
Khi tôi đi rồi, cô ấy mới khai thật rằng, vì cứu gia đình, cô ấy đã chấp nhận làm bồ nhí của sếp ở công ty. Chuyện hắn ta mê bạn gái tôi, tôi biết lâu rồi. Nhưng tôi luôn tin tưởng cô ấy. Giờ đây ở phương xa, tôi chẳng có cách nào thay đổi được. Cô ấy nói hắn ta gây khó dễ, thậm chí còn định đuổi việc nếu không chiều theo ý. Giờ cô ấy cần tiền, cần công việc để giúp gia đình, cô ấy không thể làm gì khác được. Hơn nữa, cặp với hắn ta, cô ấy sẽ có khoản tiền lớn để lo liệu chuyện nhà.
Nghe bạn gái nói mà tôi đau lòng vô cùng. Tôi không phải cay cú vì bị phản bội, bị cắm sừng, mà tôi thấy mình bất tài khi không lo được cho bạn gái. Vào cái thời điểm cô ấy cần tôi nhất thì tôi lại chẳng giúp được gì, thậm chí vì nghĩ cho tôi phải lo lắng chuyện nhà nên còn giấu tôi.
Tôi nín lặng chấp nhận sự thật này. Tôi khuyên nhủ và an ủi cô ấy cố vượt qua những tháng ngày tủi nhục. Giờ tôi lực bất tòng tâm, việc nhà mình còn chưa lo xong nên chẳng có cách nào giúp cô ấy được. Chỉ hi vọng rằng, sau này, khi tôi về, mọi chuyện đều ổn, tôi sẽ không bao giờ phụ bạc cô ấy. Ai đó có cười vào mặt vì tôi bị cắm sừng thì tôi cũng nhất quyết cưới cô ấy làm vợ.
Tác giả bài viết: Nguyễn Hưng
Nguồn tin: