Hôm trước đang họp thì em nhắn tin: “Trưa nay đi ăn với em. Em có việc quan trọng”.Nghe khẩu khí của em là tôi biết tình hình “ban căng” lắm rồi, nhưng nghĩ mình không làm điều gì sai trái cả nên cũng yên tâm hơn.
Suốt bữa ăn em không nói gì khiến tôi hơi chột dạ. Không hiểu em giận dỗi gì mà ghê thế. Ăn xong, tôi đưa em đi uống cà phê. Vừa ngồi xuống em đã hắng giọng:
- Anh tính sau khi kết hôn thì chúng mình sẽ ở đâu?
- Thì ở với bố mẹ chứ ở đâu. Nhà có sẵn rồi, lại đều gần cơ quan hai đứa. Tôi đáp.
- Không được – Em gắt lên: Em muốn sống riêng. Nhất quyết là không sống chung với mẹ chồng đâu nhé!
- Ơ em hay nhỉ! Bây giờ ra ở riêng thì không có nhà, lại phải đi thuê. Mà sao tự nhiên em lại đòi hỏi sống riêng vậy? Tôi bực mình.
- Anh xem “Sống chung với mẹ chồng chưa? Em nói không là không”. Lan nhìn tôi với vẻ mặt cương quyết.
- Em bị làm sao đấy? Xem ba cái bộ phim vớ va vớ vẩn xong về yêu sách với anh là sao? Em xem, từ ngày yêu nhau đến giờ, bố mẹ anh lúc nào cũng yêu chiều em còn hơn cả anh. Nhà anh có một mình anh, không ở gần chăm sóc bố mẹ thì ai chăm? Rồi lúc con cái vào nữa, không nhờ bố mẹ thì nhờ ai?
- Đấy đấy nhé, chưa gì anh đã nói vậy rồi. Ừ, chăm bố mẹ là điều đương nhiên, nhưng ở riêng vẫn chăm được. Gần bố mẹ nhiều rồi bố mẹ lại ghét em thì sao?
Em suy tư một lúc rồi nói tiếp:
- Lần trước em nấu cơm với mẹ, mẹ bảo em là không được rửa cá xong chiên luôn mà nên ướp muối với gừng này nọ, rồi kêu em học dần cách ăn uống nhà chồng. Anh xem, lấy nhau về có phải mẹ sẽ soi em rất nhiều không?
Tôi thực sự ngán ngẩm với ba cái lý sự của cô vợ tương lai. Cũng chỉ vì một bộ phim mà tự nhiên nảy sinh chuyện chả đâu vào đâu cả. Bố mẹ tôi hiền lành, chân chất nhưng cũng khá hiện đại. Ông bà cũng bảo, nếu vợ chồng tôi không muốn sống chung thì cứ ra ở riêng, nhưng tối tối về ăn cơm với ông bà.
Nghĩ xem, phận làm con như tôi nghe bố mẹ nói thế có xót ruột không? Chẳng biết cái bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” kia bao giờ mới hết, để tôi còn động viên vợ về ở với bố mẹ. Chứ không thì tôi cũng không biết phải làm thế nào cả. Bố mẹ già rồi, cần nhất là con cái ở bên chứ cần gì đâu. Bản thân bố mẹ tôi cũng có lương hưu, chẳng dựa dẫm gì vào con cái. Tôi phải làm sao bây giờ?
Tác giả bài viết: Minh Nam
Nguồn tin: