Ngày mai, khi hai vợ chồng tôi chính thức ra tòa ly hôn, tâm trạng tôi rơi vào cảm giác không thể diễn tả được. Tôi muốn khóc nhưng không thể nào khóc được, tất cả chỉ tràn ngập sự trống trải sau bao ngày chịu đựng. Hi vọng rằng, khi viết những dòng trải lòng này, tôi sẽ nhận được những lời chia sẻ của mọi người.
Tôi quen chồng tôi khi còn học đại học năm thứ nhất, anh ấy hơn tôi 7 tuổi. Anh là mối tình đầu của tôi. Ngày ấy, khi yêu nhau, bố mẹ tôi ngăn cản lắm. Ông bà không chê gì gia đình anh dù hai bên gia đình không môn đăng hộ đối, nhà tôi hơn nhà chồng từ kinh tế đến địa vị xã hội, nhưng mẹ chồng tôi góa chồng nên tâm lý ông bà sợ tôi về nhà anh làm dâu sẽ chịu khổ. Hơn nữa, anh không có nghề nghiệp ổn định, học hành kém nên khó có thể hòa hợp.
Lúc yêu anh là tôi đang học ở một trường đại học thuộc top đầu, kỳ nào cũng có học bổng, không ăn chơi đua đòi như chúng bạn dù là con nhà có điều kiện.
Khoảng thời gian yêu nhau, tôi và anh ấy cũng gặp nhiều trắc trở. Lúc anh ấy đến với tôi là vừa chia tay người yêu cũ, dù đã yêu tôi nhưng vẫn liên lạc, thậm chí còn lên giường với cô ta.
Hồi đó, tôi đòi chia tay sau khi biết được sự thật nhưng vì những lời ngon ngọt xin lỗi nên tôi lại xuôi. Thế nhưng, vì đã mất niềm tin rồi nên sau đó tôi luôn nghi ngờ và cãi nhau liên tục. Chính vì vậy, tôi chỉ xác định yêu chứ không thể lấy anh làm chồng, bởi bố mẹ đã định hướng sau khi tốt nghiệp đại học thì sẽ đi du học. Đằng nào gia đình cũng không đồng ý cho cưới nên với tôi lúc đó, chỉ yêu thế thôi chứ không lấy.
Gần ngày tốt nghiệp, nghĩ rằng mình sắp được đi du học nên tôi sướng lắm, anh ấy cũng bảo cứ đi du học đi, về rồi cưới nhưng tôi nghĩ làm gì có chuyện đó nên cứ tặc lưỡi nói vâng thôi.
Nhưng không ngờ, đúng lúc đó tôi có bầu. Bố mẹ bắt tôi đi phá thai còn anh thì mừng lắm, đòi cưới luôn. Tôi đang từ bao hi vọng bỗng rơi vào tình huống oái ăm không biết phải xử lý ra sao.
Tuổi thanh xuân với bao hoài bão tôi đã phá hỏng vì không nghe bố mẹ và dính vào người đàn ông đó. Ảnh minh họa.
Rồi tôi nghe lời mẹ đi phá thai. Hôm ấy, tôi đi một mình, ngồi đợi đến lượt thì cảm giác con máy trong bụng, tôi òa khóc và bỏ về vì không nỡ làm việc thất đức ấy... Rồi tôi về quê chồng làm dâu, bắt đầu cuộc sống địa ngục từ đây.
Tôi sinh xong 6 tháng thì đi làm, bố mẹ đẻ xin cho vào nhà nước, chồng tôi làm kinh doanh ngoài nên đi tối ngày. Mẹ chồng xót con không muốn con trai làm gì nên cứ hễ chồng tôi về nhà, nếu có nhờ làm đỡ vài việc như rửa bình sữa cho con để tôi còn làm những việc khác thì bà mắng tôi luôn.
Anh ta nghe mẹ một phép, đi làm kiếm được đồng nào đều đưa hết cho mẹ giữ mà không đưa tôi một đồng nào để nuôi con. Thời gian đó tôi mệt mỏi vô cùng.
Chồng mải chơi để vợ một mình chăm con, đẻ xong tôi stress lắm nhưng anh ta lại bảo “ghê đàn bà mới đẻ” nên không âu yếm như trước mà cứ bỏ đi tối ngày.
Kinh tế eo hẹp vì lương nhà nước ba cọc ba đồng, lại phải một mình nuôi con, đóng tiền ăn cho mẹ chồng nên tôi tranh thủ dạy thêm buổi tối. Dạy xong tôi nhờ anh ấy vò vài bộ quần áo của con để tôi rửa bát, cho con uống sữa thì mẹ chồng bảo: “Có mấy cái quần áo cũng phải sai chồng, để đấy mẹ giặt”. Còn chồng tôi nghe thấy thế lại chửi: “Mày dám để mẹ tao giặt à?”...
Cuộc sống mệt mỏi vô cùng. Thấy chồng đi thâu đêm suốt sáng, tôi góp ý là ngay lập tức bị đánh mà không nhận được một lời giải thích nào. Anh ta cứ đánh đập triền miên như thế nhưng mẹ chồng không bao giờ bảo vệ con dâu mà suốt ngày bênh con trai rồi còn đi nói xấu tôi.
Tháng 7 vừa qua, anh ta lại ra tay đánh tôi chỉ vì đi chơi đêm về muộn và tôi có góp vài lời. Mệt mỏi, stress quá, tôi đã gọi mẹ đẻ lên đón về. Về ngoại hơn 1 tháng thì chồng tôi sang nhà xin về nhưng thái độ vẫn ngang ngược, không coi bố mẹ vợ ra gì.
Nghĩ thương con, mong con có đủ đầy cha mẹ nên tôi đã nhẫn nhịn quay về, cố dịu dàng với chồng hơn để vun đắp lại gia đình.
Thế nhưng, không như tôi mong đợi, chồng tôi vẫn chẳng thay đổi gì, mẹ chồng còn mặt nặng mày nhẹ nên tôi rất chán.
Đỉnh điểm, vào sáng hôm thứ Hai tuần trước, 6 giờ sáng, chồng tôi tát tới tấp vào mặt tôi rồi chửi: “Có loại dâu nào như mày không? Sáng 6 giờ chưa dậy nấu ăn để mẹ tao hầu mãi như thế?”
Tôi uất ức quá, trong khi cả đêm thức cho con bú, mẹ chồng chưa ngủ được 1 lần với cháu, cả ngày đi làm tất bật, trưa 11 rưỡi vội về cho con bú không kịp nghỉ trưa. Làm dâu gần 1 năm rưỡi, tôi xuống cân không phanh. Mẹ đẻ thấy tôi xót con lúc nào cũng khóc.
Hôm đó, chán quá, cho con ăn xong là tôi lấy túi đi làm luôn. Chiều về, dắt xe vào nhà chẳng may tôi bị ngã làm đổ xe. Mẹ chồng tôi nghe thấy chạy ra hét lên: “Mày phá xe à, còn gì xe nữa”. Tôi tức quá hét lên, lần đầu tiên về làm dâu, tôi dám cãi lại mẹ chồng: “Tại sao con ngã mẹ không hỏi lại đi chửi con phá xe, sao mẹ quá đáng thế”.
Rồi mẹ chồng chửi tôi láo, chồng tôi thấy thế xông ra đòi đánh vợ, chị chồng vào hùa chửi tôi làm dâu mà hỗn láo dám cãi tay đôi với mẹ chồng. Tôi uất quá, làm thủ tục ly hôn và đưa cho chồng ký, anh ta đồng ý luôn rồi đuổi tôi ra khỏi nhà.
Dĩ nhiên, trong thời điểm hiện tại, chắc chắn tôi sẽ được quyền nuôi con. Ngày mai, tòa gọi vợ chồng tôi lần 1, tôi cảm thấy chán chường vô cùng, đầu trống rỗng. Thực sự tôi mất phương hướng lắm, không biết chặng đường sắp tới làm mẹ đơn thân, con tôi sẽ như thế nào khi lớn lên.
Tôi biết, làm lại từ đầu sẽ gian nan khi tuổi thanh xuân với bao hoài bão tôi đã phá hỏng vì không nghe bố mẹ và dính vào người đàn ông đó, nhưng có lẽ nào, bây giờ đã quá muộn? Xin mọi người hãy cho tôi một vài lời khuyên.
Tác giả bài viết: Phương Mai