“Chuyện cũng chẳng có gì to tát đâu, nhưng em nín nhịn nhiều rồi, nói nhẹ có, nặng có. Rất nhiều lần em đã góp ý với chồng là: Anh ăn uống, gắp miếng nào thì ăn luôn, đừng bới lên rồi đặt xuống, nó thiu cả đĩa thịt. Mà nếu anh ăn chỗ đông người, không ai ưa cả. Ăn uống phải ngẩng mặt lên, đừng có kiểu cứ miếng nào ngon thì ăn, miếng nào không ngon thì gạt ra, để lại cho người khác ăn. Chỉ có vậy, mà chồng dỗi dằn, vứt đũa, không thèm ăn nữa” - Lê Mỹ, ở huyện Ba Vì, Hà Nội buồn bực tâm sự.
Lê Mỹ cho biết, cô đang mang bầu tháng cuối, rất mệt mỏi, nặng nề, nên khá khó tính. Đã thế, chồng đứng dậy còn tiện chân đá nồi cơm đổ chỏng chơ, vương vãi ra nhà. Cô bực quá, cũng hất luôn mâm cơm ra bậu cửa, vỡ loảng xoảng, rồi lên giường nằm.
"Bộ mâm bát lần này em sẽ không đi sắm lại, cứ bát mẻ thì ăn mẻ, bát sứt thì ăn sứt" (Ảnh minh hoạ) |
Nghĩ vừa tủi thân, vừa ức chế, bao nhiêu lần cãi nhau, em toàn là người dọn dẹp tàn dư cuộc khẩu chiến của 2 vợ chồng. Chồng còn cãi cùn bảo: Anh chỉ thế thôi, anh vậy đấy được chưa? Anh chẳng thấy làm sao cả? Em thích gì cứ nghĩ, cứ làm đi.
“Lần này em sẽ làm căng luôn, em không muốn tranh cãi, đôi co, giải thích nữa. Bộ mâm bát lần này em sẽ không đi sắm lại, cứ bát mẻ thì ăn mẻ, bát sứt thì ăn sứt” - Lê Mỹ bảo.
Cô vẫn bực bội: “Chả nhẽ em không nói gì nữa, không khuyên bảo chồng gì nữa, cứ mặc kệ anh thích làm gì thì làm. Nói nhẹ nhàng không được, bữa cơm không ăn nổi, còn sinh ra cãi vã, đổ vỡ. Chồng gì mà bảo thủ, trì trệ, không sửa được thói xấu thì lâu dài vợ chồng phải sống với nhau sao đây?”.
Tác giả: Bảo Vy
Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam