Kính gửi chị Hạnh Dung,
Vợ chồng em yêu nhau ba năm mới cưới. Anh rất chiều chuộng, tôn trọng em, chưa bao giờ đòi hỏi vượt quá lễ giáo. Cứ ngỡ, anh muốn dành mọi thứ ngọt ngào cho ngày cưới, không ngờ… Đêm tân hôn, anh ôm chân em khóc nức nở, sau khi đã cố gắng mãi không thể làm cho em “thành đàn bà” được. Anh thú nhận, anh không có “khả năng đàn ông”, nhưng sợ em biết sự thật sẽ bỏ rơi anh. Nhìn những giọt nước mắt của anh, em không giận nổi, chỉ thấy xót xa. Lúc đó, em tự nhủ, mình sẽ cùng anh vượt qua tất cả, tình nghĩa vợ chồng mới là quan trọng chứ không phải sự thỏa mãn nhất thời.
Thực tế không như em nghĩ! Suốt hai năm đầu, vợ chồng chạy chữa nhiều nơi không hiệu quả. Tuyệt vọng, chúng em không điều trị nữa, nhưng em luôn động viên anh cố gắng, dù lần nào gần gũi cũng thất bại. Đã 5 năm như thế, không đếm nổi những đêm em cay đắng khóc thầm trong khao khát. Việc có một đứa con để an ủi, để làm niềm vui trong cuộc sống cũng là điều không tưởng. Mỗi khi có ai đó hỏi chuyện con cái là em quặn lòng.
Bức bách, dồn nén khiến em không chỉ tự dằn vặt, xấu hổ với những ham muốn của mình mà còn bẳn gắt, sinh sự với chồng. Anh cảm thông nên luôn nhường nhịn em. Rồi có một đồng nghiệp cùng cơ quan để ý em. Vợ anh ấy mất sớm vì tai nạn, chưa có con chung. Khi đã hiểu hoàn cảnh của nhau, anh đề nghị em ly hôn, cùng anh tạo lập cuộc sống mới.
Nghĩ đến một người chồng thật sự và những đứa con, em chỉ muốn đạp đổ, làm lại tất cả. Thấy em có biểu hiện khác thường, chồng em đã khóc: “Nếu em tìm được người nào đó có thể mang lại hạnh phúc cho mình thì cứ đi. Anh không níu kéo nhưng sẽ mãi chờ đợi em”. Nghĩ lại, ngoài chuyện đó thì anh là một người chồng rất tốt, có thể nương tựa cả đời, lại chân tình với mình như thế, nên em không thể nhẫn tâm làm anh đau khổ.
Cúc (TP.HCM)
Ảnh mang tính minh họa: Internet
Em Cúc mến,
Thật ra, em hoàn toàn không có gì phải xấu hổ, phải tự dằn vặt vì những khao khát trong lòng. Đó là những đòi hỏi bản năng ai cũng có, cũng cần. Trong đời sống hiện đại, tình dục không đơn thuần chỉ để duy trì nòi giống mà còn là cách gắn kết vợ chồng, giải tỏa căng thẳng, có lợi cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Nhiều người còn cho rằng, tình dục chiếm đến 50% tầm quan trọng đối với hạnh phúc vợ chồng, dù thật ra đó là chuyện không thể đánh đồng bằng một phép tính chung, mức độ thế nào còn tùy vào nhu cầu, sức khỏe, hoàn cảnh sống của hai người trong cuộc.
Tuy không có thống kê cụ thể, nhưng thực tế, nhiều gia đình đã tan vỡ vì vợ chồng không hòa hợp tình dục, không thỏa mãn được cho nhau. Tuy nhiên, vẫn có những cặp vợ chồng sống bên nhau đầy yêu thương mà không cần đến tình dục. Có thể ban đầu, sự thiếu thốn tình dục là hết sức kinh khủng nhưng theo thời gian, tuổi tác, sự quen thuộc nhau, sự tác động từ nhiều nhu cầu khác… sẽ làm cho mọi thứ dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
Nếu thực sự yêu thương và tin tưởng chồng, em nên nghĩ nhiều hơn đến việc tìm cách giải tỏa những áp lực đang đè nặng lên cả hai. Chẳng có một quy định nào buộc phải có tình dục trong đời sống vợ chồng mà chỉ là vấn đề cá nhân. Một mặt, hãy làm cho chồng em hiểu, dù không thật sự quan hệ được nhưng em vẫn cần anh ấy yêu thương, gần gũi, cùng tìm phương cách khác để giải tỏa khao khát.
Không còn áp lực tâm lý cũng là một yếu tố góp phần giúp chồng em tự tin hơn những khi “vào cuộc”. Đồng thời, em cần chuyển hướng suy nghĩ của mình vào những vấn đề khác, bởi vẫn còn vô số những điều đáng quan tâm như các sở thích, công việc, các hoạt động xã hội, việc chăm sóc gia đình, con cái…
Mặt khác, hai em không được phép bỏ cuộc mà phải kiên trì theo đuổi việc chữa trị. Vài năm gần đây, những vấn đề về nam khoa đã được chú ý nhiều hơn và có những tiến bộ không nhỏ. Hãy tìm đúng những địa chỉ đáng tin cậy, đừng tắt hy vọng. Trước mắt, vợ chồng có thể nhờ đến y học để em có thể mang thai, sinh con. Đứa con sẽ là điểm tựa, là động lực mạnh mẽ giúp em vượt qua những thiệt thòi trước mắt trong đời sống vợ chồng.
Còn yêu là còn cố gắng! Chỉ buông tay khi xác định rõ lòng mình đã thật sự nguội lạnh. Chúc hai em sớm tìm thấy niềm vui sống.
Tác giả bài viết: Hạnh Dung