Hưng chồng An đúng là một ông chồng vừa lười, vừa vô tâm, chả được cái nết gì. Nói mãi mà không có tác dụng nên An cũng cắn răng chịu mà sống chung với lũ. Thế nhưng "cơn ngấy" chồng nó vẫn còn nguyên ở đó như cục mỡ mắc ở cổ họng vậy. Một mình đi làm về là quần quật đủ thứ cơm nước, chợ búa, con cái còn cái ông chồng lười như hủi cứ gác chân lên sofa xem tivi, nhìn mà chỉ muốn đá ra khỏi nhà. Thế nhưng mà cáu bẳn, gào thét các loại đều vô ích vì lão ý cứ ỳ ra đấy. Nên giờ An cứ là vừa làm việc vừa tức tối. Chỉ vì chuyện này mà vợ chồng chả mấy khi nói năng với nhau được điều gì ngọt ngào hay âu yếm, tình tứ với nhau như những vợ chồng khác. Thế nhưng mà cứ thế mà sống cuộc đời cũng trôi qua.
Hôm thứ 5, An bảo chồng cuối tuần cô và con sẽ về quê có việc. Đi từ thứ 6 và chiều Chủ Nhật mới lên nhưng việc công ty lại có việc khẩn cần cô giải quyết nên An lại tất tả chiều thứ 6 về giải quyết công việc và quay về nhà. Biết ông chồng lười cũng chả chịu đón đưa gì mẹ con nên cô bắt xe về cho nhanh. Bụng An nghĩ chắc giờ này lại đang nằm phơi bụng trên giường mà ngủ cho xem. Thế nhưng vừa bước gần đến nhà, đang định vào nhà thì An thấy dáng ai lúi húi rửa bát ở nhà hàng xóm quen quen. Nhìn kĩ thĩ ra ông Hưng nhà mình đây chứ đâu. An giật hết cả mình, ông ý đang rửa bát cho cô hàng xóm. Cô kia đang cười tít mắt ngồi cạnh, thỉnh thoảng họ còn vẹo má nhau cười đùa vui vẻ. Trời ơi, tin được không? Ông chồng vừa lười, vừa bẩn, vừa xấu nhà An đó sao? Hóa ra họ đã tư tình với nhau từ lâu mà cô không hề hay biết.
Ảnh minh họa |
Nghĩ lại An mới thấy cô hàng xóm hay sang nhà mượn cái này, cái kia, một điều chị, hai điều em, đến củ hành, củ tỏi hết cũng sang xin. Thế mà cô chưa hề mảy may giữa họ có gì. Còn ông chồng ở nhà không bao giờ động vào bất cứ việc gì kia lại đang xắn tay áo rửa bát cho cô ta nữa. Thật là hết chỗ nói mà. An vội lập cập lấy điện thoại ra chụp hình cảnh họ đang tình tứ nhau để lưu lại bằng chứng. Vì nhà cô ở cuối ngõ, ngõ vắng người chỉ có 2 nhà sát vách. Cô hàng xóm là mẹ đơn thân nên có lẽ họ cũng chẳng sợ ai nhìn thấy. Có mỗi cô vợ thì anh ta tưởng đang ở quê rồi. An không biết làm gì tiếp theo nên bước vào nhà và ngồi ngây đơ ra cùng một cơn giận run cả người.
Nhìn họ như thế An có thể hiểu giữa họ đã xảy ra chuyện rồi. Cơn tức giận trào lên, An vẫn cố gắng ngồi hít thở sâu để bình tĩnh hơn. Đến khi cơn giận được hạ xuống thì cô lôi điện thoại ra nhắn: "Em quên không rút cái sạc laptop trên nhà, anh rút ra hộ em không nhỡ cháy nổ gì". 45 phút sau mới thấy tiếng khóa mở, cô đã nhanh tay khóa ngoài để anh ta không biết cô đã về.
An ngồi lên tầng 2, thấy có cả tiếng cô hàng xóm. Cô ngồi im ở đó cho đến khi họ khựng lại trước mặt cô, tay vẫn đang nắm chặt. Nhìn thấy An cả hai mặt tái mét, buông vội tay nhau ra. An điềm tĩnh: "Anh chị ngồi đây tôi muốn nói chuyện". Cô hàng xóm nhanh nhảu: "Chị về rồi ạ, không như chị nghĩ đâu. Chỉ là em cũng tiện thể sang xin ít ớt tươi thì gặp anh đang về".
An nhếch mép nghĩ gái đĩ già mồm, chắc có khi bắt được tận tay đang trên giường chắc họ cũng bảo đang tập thể dục đôi mất. Cô hất hàm nói với Hưng: "Anh có gì để nói không?". Hưng lắp bắp: "Ừ, anh vừa gặp cô ấy". An lạnh lùng với điện thoại trưng ra bức ảnh vừa chụp dằn giọng: "Người đàn ông không bao giờ làm bất cứ việc nhà nào đang rửa bát cho cô hàng xóm. Hóa ra anh chăm chỉ hơn tôi tưởng hoặc tôi không có khiếu đào tạo tốt. Đều là tôi sai rồi". Hưng vội quỳ sụp xuống chân An, mặc kệ cô nhân tình bé bỏng: "Em, anh biết lỗi rồi. Tha lỗi cho anh. Từ giờ anh hứa sẽ làm việc nhà". An hất tay Hưng ra: "Tôi rất cần một người đàn ông biết rửa bát. Nhưng không có nghĩa là anh ta tốt đến mức tiện tay rửa bát cho cô hàng xóm. Anh xếp quần áo vào va li và sang đó ở luôn đi". Hưng bỗng bật khóc thành tiếng luôn: "Chỉ là anh muốn đổi gió. Anh không yêu cô ấy".
Cô hàng xóm nghe thấy vậy thì mặt cũng tái mét, chạy thẳng một mặt. Người đàn ông mà cô ta tưởng là tình yêu cuối cùng cũng lộ mặt thật. An bỗng lạnh lùng tuyên bố: "Anh đã làm mất đi một cơ hội với mái nhà thứ 2 rồi. Còn nhà này anh cũng không có cửa nữa đâu". Trước đây, tự dưng thế nào nghe ngóng nhiều câu chuyện về những cặp đôi yêu nhau chết thôi rồi dẫn nhau ra tòa. Thế nên An và Hưng đã làm một tờ cam kết kí trước mặt đôi bên bố mẹ là ai phát hiện ra người kia là kẻ ngoại tình trước thì phải ra đi tay trắng nên Hưng biết rõ số phận của mình sẽ như thế nào.
An với tay lấy sáp tiền trong két chung: "Tôi giờ rảnh rồi nên đi mua sắm. Anh dọn đồ đi là vừa". Dù lạnh lùng như thế nhưng lòng An thực như có ai xát muối. Cô tự nghĩ mình có nên cho cuộc hôn nhân với một ông chồng việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng này thêm một cơ hội nữa hay chấm dứt luôn cho nhẹ nợ đây?
Tác giả: ĐX
Nguồn tin: helino.ttvn.vn