Em chồng tôi thuộc loại đành hanh, lười việc. Vì thế làm ở chỗ nào cũng được dăm bữa nửa tháng là bỏ. Có đợt chồng tôi phải chạy vạy mãi mới xin được một chỗ trong công ty anh. Thế mà mới gặp áp lực vài hôm đã về nhà kể khổ. Bố mẹ chồng tôi cũng thấy cô ấy không hợp làm công ăn lương nên mở cho một shop quần áo ngay trước nhà. Nhưng lười nhác ăn sâu vào máu, bán hàng mà em chồng tôi ngủ đến trưa trật mới dậy, tối thì chưa đến 9 giờ đã đóng cửa quán.
Đợt trước chị giúp việc của chúng tôi nghỉ nên tôi không có ai phụ giúp chăm con. May sao có bố mẹ chồng sống cùng nên tôi cũng đỡ phần nào. Nhưng đột nhiên mấy hôm trước bố mẹ chồng thông báo sẽ đi du lịch nửa tháng với hội cựu chiến binh vào thăm chiến trường ngày xưa. Gấp gáp quá nên tôi chưa kịp tìm người chăm con, sẵn có cô út ở nhà nên nhờ cô chăm cháu, ai ngờ bây giờ hối hận quá.
Em chồng tôi thuộc loại đành hanh, lười việc. (Ảnh minh họa)
Thú thật để con cho em chồng chăm tôi cũng sốt ruột, nhưng bất đắc dĩ biết phải làm sao. Công việc thì không bỏ được, mà em chồng ở nhà cả ngày cũng chẳng làm gì. Tôi cũng biết cô ấy không hứng thú gì với trẻ con, nên sáng nào tôi cũng pha sữa, bột cho con sẵn sàng để lúc nào con đói thì em chồng chỉ việc cho ăn, đỡ mất công.
Khổ nỗi mấy hôm nay thời tiết ẩm ương nên con tôi cũng bứt rứt khó chịu. Hôm qua bác sĩ có kê đơn thuốc cho cháu uống theo giờ. Sáng nay trước khi đi làm tôi đã nghiền thuốc và dặn em chồng đến đúng giờ thì cho cháu uống. Con bé dạ vâng nói tôi cứ yên tâm nhưng tôi biết chỉ trả lời chống chế, cẩn thận hơn tôi còn ghi sẵn giấy nhớ dán lên tường dặn cách cho cháu uống thuốc.
Đến giờ cho con uống thuốc tôi đã nhắn tin dặn em chồng nhưng trong lòng bất an sợ con ốm hơn nên xin phép cấp trên cho nghỉ một ngày. Vừa về đến nhà tôi đã nghe con khóc ré lên.
Vậy mà em chồng tôi cứ trơ ra, còn cãi tôi vài câu chứ không hề biết lỗi sai. (Ảnh minh họa)
Bỏ cả xe ngoài sân, tôi chạy vào thì thấy em chồng đang bế ngửa con tôi, một tay cầm thìa thuốc tay kia bóp miệng cháu để đổ vào mặc dù cháu khóc sặc lên. Lúc ấy tôi tức quá nên giật con từ tay em chồng và hét lớn lên. Tôi chắc chắn đã là mẹ thì ai cũng thế cả, khi thấy con mình bị như vậy sẽ xót con mà không thể cầm lòng. Vậy mà em chồng tôi cứ trơ ra, còn cãi tôi vài câu chứ không hề biết lỗi sai.
Tôi tức em chồng đến giờ còn chưa nhìn mặt nhau, nhìn thấy con mệt con khóc tôi đã nẫu ruột lắm rồi, bây giờ không khí trong nhà lại căng thẳng nữa chẳng biết tôi phải làm sao đây. Chồng tôi thì nói cô út chưa có kinh nghiệm chăm trẻ con nên bảo tôi bỏ qua, tôi ức lắm. Nhưng con cái thì nhờ ai chăm bây giờ? Có nên đánh liều tiếp tục nhờ em chồng không hả mọi người?
Tác giả bài viết: T.B.N
Nguồn tin: