Ảnh minh hoạ: Internet |
Người ta thường nói “lộc bất khả tận”!, vậy mà gia đình tôi liên tiếp được trời cho hưởng lộc, khi con trai đầu tốt nghiệp đại học, con gái út lấy được bằng trung cấp tài chính và các con đều có việc làm ưng ý ngay trong thành phố.
Còn chồng tôi vào cái tuổi 53 là tuổi hạn mà lại được giữ chức giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên xuất, nhập khẩu hàng điện máy, thay cho ông sếp cũ đến hạn nghỉ hưu. Chồng tôi trông vẻ ngoài hơi lạnh lùng, khô khan nhưng thực ra anh hiền lành, tốt bụng gặp người có hoàn cảnh khó khăn anh sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia mà không so đó, tính toán.
Tôi yêu anh cũng vì cảm mến tấm lòng nhân ái của anh khi tận mắt chứng kiến anh cõng một cụ già bị bệnh vào viện cấp cứu và bán chiếc đồng hồ của mình để phụ thanh toán thuốc men cho cụ mà không hề biết cụ là ai, ở đâu.
Ngày đó cách đây đã 27 năm, tôi chính là cô y tá trực trong phòng cấp cứu và chồng tôi là anh sinh viên vừa tốt nghiệp trường đại học bách khoa đang trên đường đi xin việc làm thì gặp chuyện. Sau 3 năm đi lại tìm hiểu, tôi và anh đã là con một nhà khi được bố, mẹ, họ hàng đôi bên đón nhận. 4 năm làm vợ tôi đã sinh cho gia đình nhà chồng 1 trai, 1 gái khỏe mạnh, giống bố như đúc tổ ấm của chúng tôi lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc.
Khi con gái út đủ tuổi đi nhà trẻ, chồng động viên tôi cho con đến lớp và nhiệt tình ủng hộ để tôi học đại học y. Tôi vô cùng biết ơn chồng vì nhờ anh mà tôi có bằng bác sĩ, có công việc cho thu nhập tốt, có chỗ đứng xứng đáng trong bệnh viện lớn của thành phố. Cho đến ngày hôm nay tôi có thể tự hào rằng mình đã hoàn thành tốt vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình, góp phần không nhỏ vào thành công sự nghiệp của chồng, con.
Lên chức giám đốc, đồng nghĩa với việc chồng bận rộn hơn với vai trò điều hành công ty, thế trừ những lúc phải tiếp đối tác hoặc đi mở rộng thị trường chồng mới bỏ thói quen ăn cơm nhà. Còn đã làm việc ở công ty thì dù muộn bao nhiêu chồng cũng điện về để tối phần cơm cho anh.
Guồng quay của công ty dưới sự điều hành của chồng tôi đang vận hành xuôi chiều mát mái thì cậu trợ lí từ thời chồng tôi làm phó giám đốc xin thôi việc để làm ăn riêng. Chồng hụt hẫn mất một thời gian, sức khỏe giảm rõ rệt, đến bữa chồng ngồi vào mâm ăn lấy lệ rồi vội vội, vàng vàng xách cặp, tự lái ôtô đến công ty khiến tôi xót ruột lắm.
Tôi mua đủ thứ thuốc bổ, luôn thay đổi món ăn để chồng ngon miệng, nhưng mọi cố gắng của tôi không thu được kết quả như mong đợi…
Thế rồi chẳng biết có là may mắn không khi chồng tôi tuyển được cô thư kí vừa qua tuổi 26, có 2 bằng đại học lại thông thạo ngoại ngữ chuyên ngành chồng cần. Cô thư kí tên Hoài Thương, quê ở một tỉnh miền Trung,
Thương xinh đẹp, thời trang sành điệu, nói năng lễ phép, ngọt ngào, khiến tôi có cảm tình với em ngay hôm em đến nhà chào tôi. Khỏi phải nói tôi vui như thế nào khi chồng tôi lấy lại phong độ, trở về con người năng động, quyết đoán trong công việc và tình cảm với vợ, con như trước.
Mặc dù công việc ở bệnh viện rất vất vả nhưng chưa bao giờ tôi để chồng than phiền về bổn phận nội trợ của tôi trong gia đình, vậy mà thời gian gần đây chồng không muốn về nhà dùng cơm nữa.
Tôi hỏi, chồng bảo dạo này công ty có nhiều đơn đặt hàng, anh ở lại tranh thủ giải quyết cho kịp, vả lại cơm văn phòng có cô thư kí đặt ngon không kém cơm nhà, anh ăn thử mấy lần “đâm nghiện”!...
Giờ nghỉ trưa hôm qua vì không phải về lo bữa cho chồng nên tôi rủ mấy đồng nghiệp đến nhà thăm cô y tá sinh con đầu lòng. Đến ngã tư dừng xe chờ đèn đỏ tôi chết điếng khi thấy chồng dừng xe ô tô mở cửa đỡ Hoài Thương xuống, rồi hai người tình tứ ôm eo nhau vào khách sạn. Chồng “nghiện” cơm văn phòng hay “nghiện” cô thư kí trẻ đẹp đó?
Tác giả: AN TRÍ
Nguồn tin: Báo Tiền Phong