Cuộc sống

Từ chỗ cầm nhẫn cưới để tiêu, tôi đã có hai miếng đất tại TP HCM

Nhờ lúc đầu sẵn sàng mua đất ở khu vực lầy lội mà giờ đây vợ chồng anh Hùng đã có hai cơ ngơi, tổng trị giá khoảng 5,5 tỷ tại TP HCM.

Dưới đây là chia sẻ của anh Thanh Hùng, 38 tuổi, hiện sống tại TP HCM.

Năm 2001, tốt nghiệp đại học, tôi vào TP HCM xin việc vì bản tính phóng khoáng, ham tìm hiểu chứ không hề có người quen nào ở đây. Một năm đầu tôi cũng không xin được việc đúng chuyên ngành (tôi học kinh tế) mà đi trông xe ở quán cà phê, đi vẽ biển quảng cáo và đi dạy gia sư tiếng Anh.

Tôi yêu cô bé hàng xóm, chúng tôi lỡ "vượt rào" và cô ấy có bầu khi đang học năm cuối đại học, vì thế đám cưới được tổ chức khi cô ấy chưa tốt nghiệp, còn công việc của tôi cũng chưa đâu vào đâu. Lúc đó là tầm tháng 12/2001. Lúc này, vợ tôi không phải đến trường nữa, ngành học của cô ấy cũng không yêu cầu đi thực tập nên cô ấy vào luôn Sài Gòn, sống cùng tôi trong cái phòng trọ vách tôn mái lá ở quận 7. Vợ chồng tôi tự xoay xở chăm con thơ. Thỉnh thoảng, ông bà hai bên gửi cho ít tiền bỉm sữa.

Năm đầu tiên sau hôn nhân, cuộc sống của chúng tôi vô cùng chật vật khi chỉ có tôi đi làm để nuôi ba miệng ăn. Chúng tôi đặc biệt khó khăn trong giai đoạn vợ về Hà Nội thi tốt nghiệp và lấy bằng (giữa năm 2002). Tất cả tiền tích lũy của tôi đều dồn vào để cho vợ đi lại. Tháng 12/2002, tôi đã phải mang cái nhẫn cưới đi cầm, được 400.000 đồng, một nửa đóng tiền phòng trọ, nửa còn lại mua thức ăn chờ đến kỳ nhận lương.

Đầu năm 2003, vợ tôi xin được làm nhân sự cho một công ty xuất nhập khẩu. Tôi xin một công việc ổn định trong phòng phát triển thị trường của một nhãn hàng. Tổng thu nhập của hai vợ chồng được khoảng 8 triệu. Cuối năm 2004, chúng tôi tiết kiệm được 5 cây vàng (khoảng 40 triệu), tôi được người quen giới thiệu cho một ngôi nhà cấp 4 rộng khoảng 45m2 giấy tờ viết tay ở quận 7, chủ đất đang mắc nợ cần bán gấp. Tôi mua miếng đất đó rồi cho người thuê lại với giá 800.000/tháng, còn mình vẫn ở trọ. Lúc này, vợ chồng tôi đã chuyển sang quận Tân Bình ở cho tiện việc đi làm.

Nửa năm sau, thấy việc giữ miếng đất đó khá bất tiện khi chúng tôi đang ở trọ cách cả đấy cả chục km và mạo hiểm (giấy tờ chưa có), nhân lúc nhà đất khu vực đang lên, tôi bán lại được 12 cây vàng (gần 100 triệu).

Sau đó, tôi dùng tiền đầu tư chứng khoán, đến năm 2006 tôi có được 300 triệu. Tôi quyết định rút lui khi thị trường chứng khoán vẫn đang rất sôi động để đi mua đất vì được giới thiệu một miếng đất khá tốt ở khu vực Tân Sơn, giao nhau giữa Tân Bình và Gò Vấp. Đất có giấy tờ đầy đủ, rộng 71m2, trên có sẵn 8 phòng trọ, giá bán 400 triệu. Khu vực này lúc tôi mua vẫn còn rất xập xệ, đường vào nhà vẫn là đường đất, sỏi đá gồ ghề. Đây cũng được coi là địa bàn của nhiều tệ nạn xã hội. Thế nhưng tôi vẫn mua vì biết được thông tin về dự án nâng cấp và mở rộng đường Phạm Văn Bạch, nối giữa đường Trường Chinh (Tân Bình) và Quang Trung (Gò Vấp). Dự án mở rộng đường này được đưa ra từ năm 2002, đến lúc đó vẫn chưa được triển khai, nhưng tôi tin chắc với đà phát triển của thành phố thì người ta không thể không thực hiện.

Vì có công việc ổn định nên vợ chồng tôi vay mượn ngân hàng số tiền 100 triệu còn thiếu khá dễ dàng. Mua đất xong, chúng tôi cũng không về ở ngay mà tiếp tục cho thuê lại, thu về 6 triệu/tháng. Chúng tôi vẫn tiếp tục ở trong phòng trọ 2 triệu của mình, nên chỉ sau một năm rưỡi là chúng tôi trả hết nợ ngân hàng vay mua miếng đất này.

Đến năm 2013, khi con đường Tân Sơn - Phạm Văn Bạch mở rộng sắp sửa hoàn thành, miếng đất của tôi đã nằm trên một con hẻm xe hơi, tôi quyết định xây nhà. Vì đã tích lũy được tiền trong gần 5 năm nên tôi xây được nhà một trệt hai lầu hết 500 triệu mà không phải vay mượn ai. Thậm chí, xây nhà xong, tôi vẫn còn dư ít tiền để tiếp tục đầu tư vào chứng khoán. Đến bây giờ, giá trị ngôi nhà của chúng tôi rơi vào khoảng 4 tỷ.

Cuối năm 2015, tôi cũng vừa vét hết tiền tích lũy của mình và vay mượn thêm ngân hàng 100 triệu để mua thêm một ngôi nhà cấp bốn đã có sổ hồng ở quận 9, giá 900 triệu. Tính đến thời điểm hiện nay, giá trị của nó đã vào khoảng 1,5 tỷ, còn tôi cũng kịp trả hết nợ ngân hàng. Tôi tin chắc, khi con đường dẫn vào nhà tôi được nhựa hóa, giá của nó sẽ được nâng lên.

Từ kinh nghiệm của mình, tôi khuyên các bạn đang có ý định mua nhà đất, nếu ít tiền, bạn cứ mạnh dạn đầu tư vào những khu vực cơ sở hạ tầng còn kém hoặc xa trung tâm, không nên vay mượn quá nhiều. Với đà phát triển của kinh tế xã hội thì trong tương lai chắc chắn nhà đất của bạn sẽ lên giá.

Tác giả bài viết: Thanh Hùng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP