Từ lúc sinh con trai cho tới thời điểm thằng bé 22 tuổi, tôi luôn hướng con đến những điều tốt đẹp nhất với hi vọng mai sau nó có thể làm rạng danh cha mẹ. Cuộc sống của tôi với chồng đã khổ cực lắm rồi, thật lòng không muốn con mình cũng chịu cảnh như vậy.
Nói qua một chút thì tôi với chồng là hai người cùng quê, lấy nhau ở độ tuổi khá trẻ. Suốt bao năm cày tiền làm đủ mọi loại công việc, tôi với chồng vẫn không thể thoát ra nổi lũy tre làng. Chồng tôi là con trưởng, tưởng là lợi thế nào ngờ lại thua thiệt hơn các em. Từ nhỏ anh ấy đã không được học hành tới nơi tới chốn mà toàn phải theo bố mẹ đi đánh tôm tép.
Sau này, các em lên thành phố lập nghiệp hết, chồng tôi vì trách nhiệm với cha mẹ già dưới quê mà chấp nhận khổ cực ở lại. Tôi lấy anh được 2 năm thì ông bà mất. Toàn bộ nhà cửa, tài sản đều thuộc về quyền sở hữu của gia đình tôi. May sao các anh em trong nhà sống hòa thuận, không tham lam nên việc thừa kế chẳng có gì đáng nói.
Nhờ vào số tiền bố mẹ chồng để lại mà hai vợ chồng tôi xây lại nhà, cải tạo khang trang hơn. Vẫn còn dư ra chút ít dành dụm chuẩn bị cho con cái mai này đi học.
Nói thẳng ra tôi và chồng là những người ít học thức nhưng chúng tôi vẫn biết đâu là đúng sai phải trái. Chẳng bao giờ tôi dạy hư con cả. Vậy mà chẳng hiểu sao tai họa cứ dồn đến gia đình tôi. Con trai tôi nghịch lắm. Hồi nó còn bé thì còn ậm ừ bỏ qua với lý do bé trai ai cũng như thế. Nhưng sau này lớn, thằng bé khó bảo dần.
Ảnh minh hoạ. |
Nhiều đêm tôi nằm khóc tâm sự với chồng, không biết kiếp trước đã gây nên nghiệp gì mà giờ con cái khó dạy dỗ đến vậy. Chồng tôi bảo có lẽ giai đoạn này đang hình thành cá tính, cộng thêm thời điểm dậy thì nhạy cảm nên thằng bé ngỗ ngược. Mai này lớn lên, biết suy nghĩ hơn sẽ hành xử đúng đắn.
Đùng một cái, năm con trai tôi 22 tuổi, nó đã có hành vi quan hệ với bạn gái một cách không an toàn, để rồi hậu quả là cái thai ngoài ý muốn. Lúc nghe tin tôi sốc muốn ngất lịm đi. Con trai tôi còn cả một cuộc đời phía trước, giờ không thể vì bạn gái lẫn đứa con mà làm ảnh hưởng được.
Đối diện với con, thằng bé vẫn cứ câng câng như không có gì xảy ra, tôi với chồng cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi mới hỏi nó muốn gì thì con trai bảo muốn lấy vợ luôn, không cho phép một ai làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng bạn gái. Thôi thì đất không chịu trời thì trời phải chịu đất thôi...
Thú thật là hai vợ chồng tôi có mỗi một cậu con trai duy nhất, nó cũng là đích tôn của cả dòng họ, vậy nên dự tính làm đám cưới thật kỹ lưỡng. Tuy không cần phô trương nhưng yếu tố chỉn chu cần đặt lên hàng đầu. Tôi gọi các anh chị em đôi bên nội ngoại để tham gia đưa ý kiến.
Ảnh minh hoạ. |
Nhưng bất ngờ, con trai tôi không chịu nghe ý kiến từ ai cả. Nó nói:
"Con muốn tổ chức đám cưới 2 lần. Bây giờ thì chỉ mời ít người để thông báo thôi, chớ có làm hoành tráng. Sau này con đi làm kiếm tiền thì cưới lần 2."
Là một người mẹ, khi nghe xong tôi nghẹn đắng họng muốn dồn cho con trai mấy cái bạt tai. Nó nghĩ chuyện này hay ho lắm sao mà còn định tổ chức hai lần? Tôi phản đối thì con trai gào lên, dọa sẽ tự tử nếu không được làm theo ý muốn của bản thân. Thậm chí, con trai còn móc mỉa dòng họ này sẽ tuyệt tự tuyệt tôn nếu người lớn cứ xen vào chuyện riêng của nó.
Khi nói ra điều ấy, cả dòng họ chao đảo. Các em chồng đều lắc đầu ngán ngẩm, họ còn bảo tôi là người mẹ không biết dạy con, để đến mức nó khó bảo như bây giờ.
Tôi xấu hổ quá mọi người ạ. Xấu hổ với chồng, với anh chị em hai bên nội ngoại mà còn với bố mẹ chồng đã khuất. Ông bà ấy sẽ nghĩ sao khi cháu đích tôn của dòng họ lại thành ra cơ sự này chứ? Tổ chức đám cưới 2 lần ư, chỉ có kẻ dở hơi mới như vậy! Hãy cho tôi xin lời khuyên với, tôi rối trí quá rồi...
Tác giả: M.B
Nguồn tin: Nhịp sống Việt