Là tiểu thư của một gia đình giàu có nên tôi rất ương ngạnh khó bảo. Anh trai tôi rất thương tôi. Trước khi chị dâu xuất hiện, tôi là đứa em gái số 1, được cưng chiều nhất trong anh. Đi đâu anh cũng chở tôi đi cùng. Mỗi lần đi công tác anh lại mua quà đắt tiền về cho tôi.
Vì thế khi anh trai tôi chia sẻ tình cảm cho chị dâu, tôi đã ganh tỵ và không thể ưa nổi chị ấy. Chị dâu tôi là giáo viên mầm non, tính nết hiền lành và rất được bố mẹ tôi thương quý. Bố tôi cứ bảo tôi phải đi theo học hỏi chị dâu về khoản ứng xử, nấu ăn. Dù không ưa chị nhưng tôi phải thừa nhận chị nấu ăn cực kì ngon.
Chị dâu cứ như chiếm mất anh trai tôi vậy. Anh ấy đi đâu cũng chở chị đi thay vì chở tôi như trước. Đi công tác anh ấy cũng mua quà cho chị đắt tiền hơn. Tôi có làm nũng anh cũng chẳng còn quan tâm nhiều như trước nữa. Có lần tôi đòi anh mua cho cái laptop mới thay thế cái cũ nhưng anh thẳng thừng từ chối. Lý do anh đưa ra là: “Anh chị còn phải dành tiền để sinh em bé nên không cho cô út được. Cô út đi làm rồi thì tự mua đi, đòi anh mua hoài sao được”.
Tôi không ưa chị dâu vì cảm giác bị giành mất anh trai. (Ảnh minh họa) |
Tôi nghe anh nói mà giận sôi máu. Giận anh, lại có cảm giác bị bỏ rơi nên tôi lao vào cuộc tình với một anh chàng quen trên mạng để khỏa lấp chỗ trống. Tối, tôi đi chơi với anh ta thay vì anh trai như trước. Nhưng niềm vui đâu chưa thấy thì tôi đã dính bầu trong một lần người yêu không làm chủ được mình.
Khi cầm que thử 2 vạch tôi tái mặt đi. Bố mẹ tôi mà biết chuyện tôi có bầu trước khi cưới chắc cạo đầu tôi mất. Suốt cả ngày hôm ấy tôi chẳng làm được gì vì cứ nghĩ đến cái thai trong bụng. Nghĩ mãi tôi cũng không biết phải làm gì. Phá thai thì tôi vừa sợ vừa tội con, đòi cưới thì anh chàng người yêu đã khóa cả facebook, thay đổi cả số điện thoại. Tôi hoang mang cùng cực.
Thấy tôi khác lạ, chị dâu đã tự đến phòng tôi ngồi chơi. Chị ấy ngồi mãi gần 15 phút sau mới lên tiếng: “Em có bầu đúng không?”. Tôi thảng thốt nhìn chị, sao chị ấy lại biết được chuyện tôi có bầu?
“Chị thấy em ăn nhiều đồ chua với có dấu hiệu ốm nghén. Bạn trai em thế nào rồi? Hai đứa bàn tính cưới hỏi chưa?”. Bị chị hỏi trúng điểm yếu, tôi đã bật khóc nức nở và nói hết mọi chuyện cho chị nghe và cả ý định bỏ con.
“Đừng bỏ thai, em làm thế sẽ bị ám ảnh cả đời đấy. Như thế này, để chị lựa cơ hội nói với bố mẹ. Em sống vì con em, vì em, đừng sống vì xã hội. Họ nói một hai ngày chứ không nói cả đời được. Họ cũng chẳng nuôi ta được bữa cơm bữa cháo nào đâu. Mạnh mẽ giữ con, nuôi con thành người và tìm hạnh phúc mới. Đừng làm gì dại dột”.
Chị ngồi khuyên tôi nên giữ con và đạp lên dư luận mà sống. (Ảnh minh họa) |
Hôm sau, chị đưa tôi đi khám thai. Khi thấy ảnh đứa bé chỉ là chấm nhỏ trên màn hình, chị cứ cười hoài. Tối chị lên phòng nói chuyện gì đó với mẹ mà lát sau, mẹ vào phòng tôi. Bà cầm trên tay phiếu siêu âm. Nhìn thấy mẹ, tim tôi cứ đập thình thịch. Không ngờ, mẹ lại chẳng mắng mỏ gì tôi mà còn an ủi.
Mẹ nói cũng may nhờ chị dâu nói, không thì mẹ chẳng biết chuyện tôi có thai. Nếu chị dâu không tinh ý chắc tôi đã làm chuyện dại dột rồi. “Mẹ giận thật nhưng dù sao con cũng là con gái mẹ, đứa bé vẫn là cháu mẹ”. Mẹ cầm tay tôi nói thế. Rồi chính mẹ và chị đã lựa lời khuyên ba tôi. Ông giận lắm nhưng thấy tôi nghén tới nghén lui cũng mềm lòng.
Giờ thì tôi đang yên tâm bầu bí ở nhà mẹ đẻ. Dù không biết tương lai sau này thế nào, mẹ con tôi phải đối mặt với những gì, nhưng tình hình trước mắt khá tốt khiến tôi rất hài lòng. Được như thế này là nhờ công lao của chị dâu tôi rất nhiều. Tôi thật tình cảm ơn chị! Hy vọng chị có thể đọc được những dòng tâm sự này của tôi.
Tác giả: Bích Hằng
Nguồn tin: thoidai.com.vn