Tôi đã nhẫn nhục chịu đựng tận 3 năm. 3 năm đó tôi không hiểu mình đã lấy đâu sức mạnh để nuốt hết nước mắt tủi hờn vào trong, có lẽ vì cứ khi nhìn con gái, nghĩ đến việc bố mẹ bỏ nhau nó sẽ khổ lắm nên tôi dằn lòng phải bước tiếp, phải giữ cha cho con, giữ cho nó một gia đình.
Ấy thế mà cuối cùng tôi vẫn không giữ được. Anh ta đánh tôi đến mức phải nhập viện, nợ nần bên ngoài về đòi tôi trả. Bị đánh đến thân tàn ma dại lại khổ sở vì tiền, tôi mới trắng mắt ra, mới hiểu là không phải cố giữ gia đình cho con mà mẹ con tôi được hạnh phúc. Sống chẳng ra sống thì nói đến hạnh phúc làm sao. Tôi quyết định ly hôn.
Khi tôi đến với người sau, người đó biết thừa tôi đã trải qua những chuyện gì trong cuộc hôn nhân trước, nên anh tỏ ra thương tôi, bảo bọc tôi, hỗ trợ tôi nhiều về tài chính. Tôi cũng nhận sự giúp đỡ của anh mà không lăn tăn suy nghĩ gì, đổi lại tôi chăm sóc anh rất chu đáo, cơm nước cung phụng, chiều chuộng, mỗi khi anh đến với tôi, tôi luôn đảm bảo anh sẽ ra về với sự hài lòng nhất, và luôn muốn đến gặp tôi vào lần sau.
|
Chúng tôi rất hạnh phúc, chỉ là, anh đã có gia đình. Anh là người đàn ông thành đạt, hơn tôi đến gần 20 tuổi. Tôi 35 tuổi, anh cũng đã 52. Khi anh và tôi yêu nhau, chúng tôi đã có giao hẹn trước là tôi không bao giờ xuất hiện trước gia đình anh, chuyện có con chung càng cấm kỵ, bù lại anh thừa sức nuôi tôi. Tôi đã đồng ý như vậy, nhưng một lần không cẩn thận, tôi lại dính bầu.
Tai nạn đó xảy ra tôi không hề mong muốn, nhưng anh lại cho rằng tôi cố tình "bẫy" anh. Anh muốn tôi bỏ thai ngay khi biết tôi có bầu một tháng. Mẹ nào mà nỡ giết con cơ chứ, tôi không thể làm điều đó được. Lỡ có rồi thì tôi phải sinh nó ra. Điều kiện tài chính của anh cũng thừa khả năng nuôi thêm một đứa trẻ cơ mà.
Nhưng anh nhất định không đồng ý, càng cho rằng tôi có chủ ý mang thai với anh từ trước nên giờ nhất định giữ lại cái thai này. Anh hắt hủi và lạnh nhạt với tôi khi tôi không nghe lời. Giờ con tôi trong bụng mẹ được 2 tháng, cũng là tròn một tháng bố nó không còn đến hỏi han tôi. Tôi ốm nghén vẫn lủi thủi một mình càng tủi thân, tôi khóc rất nhiều nhưng anh không đến.
Tôi lại đưa ra một lựa chọn sai trong đời mình rồi phải không? Trước tôi lấy người kém tuổi, khổ lên khổ xuống, giờ chọn bên người già hơn hẳn tôi nghĩ họ chín chắn, trưởng thành hơn, cuối cùng tôi vẫn khổ. Tại sao?
Tác giả: Huyền Anh
Nguồn tin: Báo Dân trí