Người ta nói "an cư rồi mới lạc nghiệp", điều này không sai, ít ra là với Tuấn. Trước khi lấy vợ, Tuấn chỉ là một thanh niên lông bông điển hình của thành phố. Sau khi tốt nghiệp đại học bằng giỏi chuyên ngành công nghệ thông tin, Tuấn chính thức trở thành dân IT hành nghề tự do, cứ chạy xong một dự án là tích tiền đi du lịch.
Tuấn quen Nhung cũng là trong thời gian này, cô nàng xinh đẹp trong cùng đội phượt. Anh ngay lập tức bị đổ trước vẻ dịu dàng của cô. Quen nhau bao nhiêu lâu, Tuấn dẫn cô đi gần như khắp mọi miền tổ quốc. Trong chuyến du lịch xuyên Việt ấy, tình cảm nảy nở. Và vào một ngày đẹp trời trở về Hà Nội, Nhung đồng ý trở thành vợ Tuấn trong sự vui mừng tột cùng của anh. Đám cưới diễn ra nhanh chóng sau đó.
Với cô con dâu này, mẹ của Tuấn vô cùng hài lòng vì đã khiến cho cậu quý tử lông bông nhà mình chịu "chí thú làm ăn". Sau đám cưới, hai vợ chồng trẻ chuyển đến sống cùng bố mẹ Tuấn, anh cũng hạ quyết tâm làm ăn cho nghiêm chỉnh, không chơi bời lêu lổng nữa mà kiếm tiền lo cho gia đình.
Nhung chưa bao giờ đòi hỏi hay ý kiến gì khi phải sống cùng bố mẹ chồng, nhưng Tuấn vẫn biết ở chung cô không thoải mái, không quen được nếp sinh hoạt của hai cụ. Không lỡ để vợ mình chịu khổ, anh quyết tâm kiếm tiền, ra ở riêng, mua nhà, xây dựng tổ ấm mới cho hai vợ chồng.
Ấp ủ ý định đấy, Tuấn tâm sự với Thành và được người bạn này nhiệt tình giúp đỡ. Học cùng trường, ra trường cùng một thời điểm với Tuấn, thậm chí còn không được bằng giỏi như Tuấn, nhưng vì không ham hố chơi bời như bạn mà Thành bây giờ đã phấn đấu được một sự nghiệp vững chắc rồi, không như Tuấn, mới chỉ bắt đầu từ vị trí nhân viên quèn. Chén chú chén anh, Thành cũng nhiệt tình nhận lời giúp đỡ. Sau ngày hôm đấy, Thành giúp Tuấn tìm một vài dự án làm thêm, vừa kiếm được thêm thu nhập, vừa tạo được danh tiếng cho mình, đối với việc này, Tuấn dù cảm ơn bằng lời nào cũng không đủ.
Nếu có một điều bất tiện trong việc này thì chính là Tuấn quá bận, hầu như không có thời gian rảnh để dành thời gian cho gia đình, hay đưa cô vợ mới đi chơi đâu đó. Tuấn chặc lưỡi, thôi kệ, hi sinh cái nhỏ để củng cố cái lớn. Nhung nhận ra thay đổi của chồng, nhưng có hỏi thì anh cũng nhất quyết không nói, nhiều đêm nằm ôm chồng, cô khẽ thủ thỉ.
(Ảnh minh họa)
- "Dạo này anh bận gì đó? Sao hết giờ làm rồi mà vẫn chưa về với em?"
- "Anh phải chăm chỉ làm việc để lo cho em chứ!"
Nhung giận dỗi.
- "Thật thế không? Hay anh lại có con nào ở ngoài, đàn ông các anh khó tin lắm!"
Tuấn bật cười, ôm vợ vào lòng.
- "Anh làm gì có con nào, yêu em còn chẳng đủ."
Quả thực như vậy, Tuấn luôn thấy vì gia đình mình mà cố gắng, nỗ lực, khi về đến nhà lại được cô vợ dịu dàng chăm sóc, cuộc sống thật là viên mãn. Thế mà trước kia anh lại phí bao nhiêu thời gian không chịu phát triển sự nghiệp, thật là đáng tiếc.
Thời gian này, đột nhiên tai bay vạ gió, Nhung bị ngã xe, không quá nặng, chỉ bị trật khớp cổ chân nhưng cô không thể tự lái xe đi làm được. Rất muốn chăm vợ nhưng do đang nhận dở dự án, Tuấn bận tối ngày. Mấy ngày đầu, Nhung bắt xe đi làm, Tuấn lo cho cô lắm. Nghe được Tuấn kể, Thành nhiệt tình bảo.
- "Để cô ấy phải bắt xe làm gì cho khổ, tôi qua chở cho, đằng nào nhà tôi cũng tiện đường!"
- "Nhưng như thế thì làm phiền ông quá!"
- "Phiền phức gì đâu, chúng ta là anh em chiến hữu mà."
Tuấn nghe cũng xuôi xuôi, lại nghĩ quả thực thời gian này Thành có rảnh rỗi hơn mình thật, để cho bạn đến chở vợ đi làm vừa tiện, Nhung cũng bớt phải chịu khổ. Vì vậy, anh liền gật đầu đồng ý. Nhung ban đầu cũng ngại, nhưng dần dần quen thân hơn với Thành, nhiều lúc cần đi đâu đó cô cũng chủ động gọi cho Thành nhờ chở đi. Nhiều lúc, Tuấn cũng hay suy nghĩ.
- "Sao hôm trước mua đồ em không gọi anh mà lại gọi cho Thành?"
- "Em gọi thì kiểu gì anh chẳng bận, em không nỡ làm phiền đến anh."
- "Nhưng hôm đó anh đâu có bận?"
- "Em làm sao biết được."
(Ảnh minh họa)
Những cuộc cãi vã như thế lại càng ngày càng nhiều hơn. Thế nhưng Tuấn vẫn nghĩ đây là do đợt này anh quá bận, quả thật không quan tâm đến Nhung đầy đủ thật, cô cũng chịu thiệt thòi rồi. Tuấn tặc lưỡi, vợ chồng nào mà chẳng có những lúc cãi vã, thế này thế nọ, làm gì có chuyện lúc nào cũng cơm lành, canh ngọt. Chỉ cần qua đợt bận rộn, kiếm được một khoản, hai vợ chồng sẽ đi du lịch đâu đó đổi gió là mọi chuyện lại trở về như lúc đầu. Tuấn vẫn tin như thế, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giữa vợ chồng anh có gì bất ổn cả.
Đối với Thành, để ông bạn thân chí cốt chở Nhung thì Tuấn cực kì yên tâm. Quen đã được 5, 6 năm, coi nhau như anh em, có chuyện gì cần giúp chỉ cần ới một tiếng là có mặt, Tuấn luôn tin tưởng người này sẽ không bao giờ lừa mình. Thế nên khi có người bảo với Tuấn là thấy Thành đèo Nhung đi ăn uống mua sắm gì đấy, Tuấn chỉ cười khảy, bảo Nhung nhờ Thành chở đi thôi mà.
Mẹ Tuấn có phàn nàn với anh rằng đợt này thấy Nhung thường xuyên về muộn. Tuấn cũng tìm cách chống chế cho cô "Con còn đi đến quá nửa đêm mới về, cô ấy cũng phải đi quan hệ rồi công việc nữa chứ".
Mẹ anh cằn nhằn, "Nhưng anh là đàn ông con trai nó khác. Đằng này phụ nữ mà về muộn như vậy còn ra thể thống gì!"
Nghe mẹ nói thế, anh cũng chỉ biết gãi gãi đầu, nghĩ sẽ tìm cơ hội nào đấy hỏi Nhung cho rõ. Thế nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội nào như thế thì có đứa em họ gọi điện đến, trong điện thoại nó gào lên hỏi.
- "Anh đang ở đâu đấy?"
- "Anh đang ở chỗ làm, có việc gì mà gọi cho anh gấp thế, để sau được không?"
- "Lúc này còn làm lụng nỗi gì, vợ anh đang đi nhà nghỉ với thằng khác kìa!"
Tuấn bàng hoàng không tin vào tai mình, vội vàng lật đật chạy đến trước nhà nghỉ mà đứa em họ bảo, đến nơi đã thấy nó chờ trước cửa rồi.
(Ảnh minh họa)
- "Hôm nay em có việc đi ngang qua đường, tình cờ thấy cái anh gì bạn anh ấy, chở chị Nhung đi vào đây, em còn tưởng mình nhìn nhầm..."
Tuấn nghe không rõ đứa em nói gì, mắt nhìn chằm chằm cái SH ở bãi để xe, đúng là xe của Thành, không sai. Đứa em bên cạnh vẫn nói liến thoắng.
- "Em ngồi canh ở đây từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy ai ra cả. Bây giờ anh với em vào trong đó bắt gian tại trận luôn."
Tuấn chỉ xua tay bảo đứa em về trước, vẫn chưa hết khỏi ngỡ ngàng, không tin vào sự thật này, trong thâm tâm vẫn hi vọng đây chỉ là nhầm lẫn, Thành chỉ tình cờ vào đây với một ai đó giống vợ mình. Thế nhưng sự thật chứng minh, Tuấn đã quá ngây thơ, cả tin để cả người vợ và người bạn thân thiết nhất của mình lừa dối suốt bao lâu nay. Tuấn đợi ở trước cửa nhà nghỉ khoảng chừng 30 phút, trong ba mươi phút ấy anh nghĩ ra đủ mọi tình huống, thế nhưng kết quả người đi ra cùng Thành chính là Nhung.
Hai người lén lút bước ra khỏi nhà nghỉ, nhìn trước ngó sau. Nhìn thấy vậy, Tuấn không khỏi chua chát, máu nóng bốc lên đầu. Anh xông lại, không nói một lời liền đấm cho Thành một cú, nhìn người đã từng là bạn thân của mình giờ này ngã lăn ra đất, anh tức giận muốn xông lại đánh tiếp thì bị Nhung cản, cô khóc lóc sướt mướt.
- "Anh Tuấn! Em xin anh, có gì chúng ta về nhà nói chuyện, đừng làm ầm ĩ ở đây?"
Thành nằm trên mặt đất, lau đi vết máu trên miệng, cười khảy như chọc tức anh.
- "Kệ nó đi! Muốn đánh thì đánh thêm đi!"
Tuấn không nói gì cả, chỉ im lặng, quay xe đi mất. Chứng kiến chuyện này, trong lòng anh đã chết lặng rồi, đồng thời bị phản bội bởi cả hai người gần gũi mình nhất.
***
Sau chuyện đó, Tuấn tự động xin nghỉ việc, không muốn tiếp tục làm công việc mà Thành giới thiệu nữa, cũng tự động làm đơn xin li dị. Nhung cũng không giải thích gì hết vì biết mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa, cô đồng ý kí đơn rồi dọn ra khỏi nhà Tuấn. Trước khi đi, cô mới trách móc anh.
- "Em không chịu được cô đơn, anh nghĩ mà xem, từ khi cưới nhau, anh có lúc nào quan tâm đến em không? Em vất vả và cố gắng lắm chứ, nhưng không lúc nào em cần mà anh có mặt cả. Em và anh Thành đã lén lút với nhau từ lâu lắm rồi mà anh cũng đâu để ý tới. Trong mắt anh chỉ có công việc của anh thôi. "
Tuấn không phản bác lại cô, ngồi trong căn phòng trống không, anh bật cười chua chát. Rốt cuộc anh vất vả thế này là vì ai, để cuối cùng hạnh phúc gia đình mình cũng không giữ được.