Cuộc sống

Tâm sự đẫm nước mắt của người mẹ đưa con trốn khỏi chồng vũ phu

Mùng 8 tết năm 2016, mình và con gái bỏ nhà, trốn khỏi người chồng vũ phu ác độc. Khi đi, trong người mình vẻn vẹn có 30.000 đồng và 1 chiếc xe máy Air blade.

Hải Linh, người mẹ trẻ 31 tuổi ở thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) ôm con gái nhỏ vào lòng, cười hạnh phúc nhớ lại sự kiện “vượt ngục” khỏi nhà chồng hơn 1 năm trước. Hải Linh say sưa kể về hành trình không thể tưởng tượng nổi của mình: 2 mẹ con bỏ trốn khỏi nhà chồng vào khoảng 10h30 sáng, mình lấy cớ đón con đi học về (con đang học lớp 1), mình đưa con đi luôn.

Trước khi đón con, mình sắp xếp toàn bộ sách vở của con vào cốp xe, thêm vài bộ quần áo cần thiết cho con. Còn mình mặc đúng 1 bộ trên người và cái áo khoác. Chồng mình đi làm, có mẹ chồng ở nhà, nhưng bà không để ý mình.

Ra trường đón con, 2 mẹ con đi xe máy chạy xa cách nhà 30km, lúc đó chắc mẹ chồng thấy lâu mẹ con mình không về, nên báo cho chồng. Chồng điện thoại, mình không nghe. Lúc ấy mình sợ chồng đuổi theo, nếu bị bắt lại chắc mình chết toi, nên phải đi thật nhanh.

Lúc đi cách nhà 50km, con gái kêu đói và khát. Vì giờ đó đã quá trưa rồi, mình mua cho con cái bánh mỳ ruốc và 1 chai trà xanh. 2 mẹ con lại lên đường, cứ hướng về Hà Nội mà đi thẳng. Đến Hà Nội, mình điện thoại cho bạn để mượn tiền. Bạn bảo đang ở Bắc Ninh, tối mới về. Bạn nhắn mẹ con mình vào nhà nghỉ gần đó ở tạm, đợi bạn về đưa tiền cho. 2 mẹ con vào nhà nghỉ cho con ngủ 1 lúc.

Có con, mẹ sẽ không bao giờ bỏ cuộc (ảnh minh hoạ)

Con ngủ dậy, mình cho con đi tắm. Tắm xong, con lại kêu đói, mình hỏi nhà nghỉ, họ không bán mỳ tôm. Trong túi còn 16.000 đồng, mình mua cho con cái bánh mỳ trứng 10.000 đồng và gói bim bim 5.000 đồng. Hết sạch tiền. Điện thoại mình vẫn đầy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của chồng chửi bới, doạ sẽ chết…

Càng đợi, càng chẳng thấy bạn về. Mình không biết làm gì, con thì mếu máo đói và khóc, mình chợt nhớ đến 1 đứa em quen sơ sơ. Nó bảo ở Hà Đông, nó cho xe ôm cầm lên cho mình 200.000 đồng, trả tiền nhà nghỉ 150.000 đồng, mẹ con mình theo xe ôm về nhà nó ở tạm.

Sáng hôm sau 2 mẹ con ngủ dậy, mình nghĩ đây là Hà Nội, không quen biết, sao xin học cho con được. Con phải đi học ngay, nghỉ nhiều sẽ không theo được chương trình.

Mình mua cho con gói mỳ tôm, 2 mẹ con lại lên đường. Trong người còn 50.000 đồng, xe sắp hết xăng, mình đổ xăng mất 30.000 đồng. Còn 20.000 đồng mình mua cho con bim bim và nước. Mình đi tiếp lên Mê Linh, đây là quê mình, nhưng không dám về nhà. Trong người hết tiền, mẹ con vòng đi vòng lại gần nhà, nhưng không dám về, sợ chồng tìm được. Con kêu mệt, mình phải cho con vào nhà nghỉ ngủ tạm, cách nhà khoảng 5km. Mình đánh liều gọi cho em gái. May là nó đang ở nhà, nó chỉ còn 400.000 đồng. Mình cho con ngủ và gửi chủ nhà, rồi đến chỗ hẹn em để lấy tiền. 2 chị em cứ ôm nhau khóc. Mình bảo em gái không được nói mẹ con chị về, chỉ bảo mẹ con chị khoẻ để bố mẹ yên tâm.

Ở quê, không có quán cơm phở nào, mình đành mua túi bánh gạo và sữa cho con. Mình về tắm cho con, trả tiền phòng trọ. Con nhìn mẹ hỏi: “Mẹ có tiền rồi à", lòng mình chợt nhói lên, cổ nghẹn lại, nhưng mình vẫn nhìn con gật đầu.

2 mẹ con lại ra khu công nghiệp gần đó tìm nhà trọ. Rồi nghĩ cách đi xin học cho con. May mắn là mình có chị họ làm hiệu trưởng trường tiểu học gần đó, nên làm hồ sơ cho con đi học ngay. Về phòng trọ trống không, phải có đồ đạc thì 2 mẹ con mới sống được. Vậy là mình bán xe máy, được 25 triệu đồng. Chiều mình đi bộ đón con đi học về, quãng đường gần 1 cây số, con đi bộ mỏi thì mẹ lại cõng. Mình quyết định mua xe đạp cũ, giá 250.000 đồng để đưa đón con đi học hàng ngày và đi làm. Mình làm tiền công rẻ mạt, nhưng có tiền để mẹ con ăn uống qua ngày.

Lúc con nghỉ hè mình mới điện thoại cho bố mẹ biết. Bố mẹ và em gái đến nhà trọ của mình ngay. Thấy cuộc sống đạm bạc, thiếu thốn của 2 mẹ con, cả nhà chỉ biết ôm con, cháu khóc.

Lâu nay, bố mẹ không biết mình ở đâu, mình thay sim điện thoại và không gọi về nhà. Sợ bố mẹ để lộ cho chồng mình biết, nên mình không liên lạc với ai ngoài em gái.

Lúc con nghỉ hè, mình cho con về ông bà ngoại, mới biết chồng chẳng hề đi tìm mẹ con mình lần nào, cũng chả hỏi han tin tức gì về con. Vậy mà mẹ con mình phải đi trốn rất kỹ. Mình chuyển hẳn trường học cho con về gần nhà bố mẹ. Ông bà giúp đỡ đưa đón cháu, còn mình vẫn đi làm để kiếm tiền, tích luỹ nuôi con ăn học.

Không ai nghĩ mình đã dám hy sinh, dám sống như vậy suốt 1 thời gian như thế. Lúc ấy, mình chỉ nghĩ không được để con thiếu thốn và thua kém bạn bè, nên mình phải cố gắng nhiều hơn. Mình thầm cảm ơn con gái, bởi trong thời gian chưa ổn định, con đã chịu tổn thương nhiều, vì thiếu thốn, không đầy đủ như ở nhà, vì bạn bè mới, cô giáo mới và nhất là 5 ngày đầu tiên con đã vất vả cùng mẹ “vượt ngục” thành công. Có con, mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Tác giả: Bảo Vy

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP