Đó là Hà Văn Minh, 29 tuổi, trú tại khu 5, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ - thủ phạm vừa dùng dao sát hại vợ khi cả hai vợ chồng chăm con ốm ở Trung tâm y tế huyện Thanh Thuỷ - khi cơn ghen tuông và nỗi uất ức đã dâng tới đỉnh điểm.
Ký ức kinh hoàng
Tôi không chắc đứa trẻ - con của vợ chồng Hà Văn Minh có phải chứng kiến cái cảnh đau lòng về bố mẹ mình hay không, hy vọng là khi ấy, cháu bé vẫn say ngủ và không hề biết mọi chuyện. Còn nếu chẳng may phải chứng kiến, thì có lẽ đó là ký ức kinh hoàng nhất, ám ảnh nhất trong tuổi thơ của cháu.
Theo lời khai của Minh, khi ấy đã rất muộn, một ngày cuối cùng của tháng 6, Minh lên chăm con thì thấy vợ là chị Loan đang ở đó rồi. Người đàn ông này lại kiên nhẫn khuyên nhủ cô vợ nghĩ lại mà quay về với gia đình, chồng con.
Hà Văn Minh tại cơ quan Công an. |
Trước đó, họ chẳng có mâu thuẫn gì nặng nề, chỉ đơn giản là vợ Minh không còn muốn chung sống với chồng nên bỏ nhà đi. Khoảng 1 tuần sau, nghe tin con gái ốm, chị Loan quay về và vào viện chăm con.
Minh gọi vợ ra hành lang nói chuyện. Biết tính vợ nên Minh hết sức kiên nhẫn, khuyên chán chê mê mỏi, chị Loan kiên quyết thể hiện ý định không còn muốn chung sống với chồng, thậm chí còn thách thức, hé mở về một mối quan hệ khác khiến Minh vô cùng bực tức.
Nói chuyện khá lâu ở hành lang xong thì chị Loan vào trong màn nằm với con. Trong lúc Minh ngồi ở dưới chân giường, tiếp tục khuyên nhủ vợ về với chồng con thì chị Loan vẫn tiếp tục nhắn tin cho ai đó, dường như bỏ ngoài tai mọi khuyên can của chồng.
"Lúc đó em uất lắm nên mới dùng dao đâm vợ" - Người đàn ông ấy không nhớ được đã ra tay với vợ mình như thế nào, cho đến khi những người chăm sóc bệnh nhân ở quanh đó hét toáng lên thì Minh mới sực tỉnh.
Hà Văn Minh có một tuổi thơ côi cút. Đến bây giờ, anh ta cũng không biết bố mình là ai, còn người mẹ thì từ nhỏ đến giờ, Minh cũng chỉ được gặp vài lần, số lần gặp không quá số ngón tay trên một bàn tay. Tuổi thơ của Minh được bà ngoại chăm sóc, còn mẹ anh ta bỏ đi biền biệt, cho đến tận khi Minh lấy vợ, bà mẹ mới quay về, nhoáng nhoàng dự lễ cưới rồi lại đi luôn. Ngày đó cũng cách đây 5-6 năm rồi.
Thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên người đàn ông ấy chỉ thèm hơi ấm gia đình. Gặp rồi yêu Loan, Minh đã tưởng cuộc đời mình từ đây ấm áp khi hai đứa con, một trai một gái lần lượt chào đời.
Thương vợ, hơn nữa cũng muốn vợ dành hết thời gian chăm sóc con, để những đứa con không phải chịu cảnh bất hạnh như mình nên Minh quần quật lao động. Công việc thợ xây dưới Hà Nội vất vả lắm, mỗi tháng tằn tiện, Minh chắt chiu mang về đưa vợ. Mỗi tháng, anh ta cũng chỉ dám về thăm nhà 1-2 lần, vì mỗi lần đi là một lần tốn kém.
Cách hôm xảy ra vụ án khoảng 1 tháng, Minh bàn với vợ gửi con cho ông bà ngoại, rồi hai vợ chồng cùng xuống dưới Hà Nội, Minh vẫn làm thợ xây còn chị Loan mở hàng trà đá kiếm thêm thu nhập. Bán được 3-4 hôm thì hết trà, chị Loan nói với chồng để chị về nhà lấy trà mang xuống, thực ra là chị đã bỏ nhà đi luôn từ buổi trưa hôm ấy.
Minh về nhà tìm vợ không thấy đâu, gọi điện thoại thì lúc thấy vợ nghe điện thoại, lúc lại thấy một người đàn ông nghe máy. Lúc thì chị vợ nói đang ở chơi nhà cô em gái, lúc thì nói đang chơi với bạn dưới Hà Nội.
Gọi điện hỏi ngược lại cô em gái và yêu cầu cô em phải đưa máy để mình nói chuyện với vợ nhưng không được, thì khi ấy Minh biết vợ mình đã bỏ nhà đi chơi, như một lần đã từng - khi cậu con trai mới được 3 tuổi.
Bản tính vốn là người, chịu đựng, Minh ra sức khuyên vợ quay về nhưng đổi lại, chị Loan chỉ nhấm nhẳng, nửa muốn nói với chồng, rằng mình đã chán cuộc hôn nhân này, nửa lại muốn thách thức khi Minh ra sức gạn hỏi về "người thứ ba".
Hiện trường vụ án. |
Bỏ nhà đi khoảng 1 tuần thì chị Loan đột ngột quay về, nhưng chỉ được 2 ngày, người đàn bà ấy lại đi. Cho đến hôm 30-6, cô con gái của Minh bị bệnh phải đi điều trị. Buổi sáng, Minh nhờ đứa em nhà cậu chở hai bố con vào viện. Minh gọi cho vợ thông báo và năn nỉ vợ về chăm sóc con. Đến chiều, chị Loan về và vào viện chăm con gái.
Chiều đó, Minh sang nhà người bạn ăn cơm, uống vài chén rượu. Lúc tỉnh, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát nhưng khi người có hơi men, bao nỗi uất ức đổ về, khiến anh ta lên xe phóng đến trung tâm y tế.
Dọc đường đi, Minh ghé vào quán tạp hoá mua một con dao. Và, tối hôm đó, sau khi khuyên nhủ vợ không được, lại thấy vợ ngồi hí hoáy nhắn tin, bỏ ngoài tai tất cả mọi lời khuyên của chồng thì anh ta đã sát hại vợ mình.
"Em chỉ sợ chúng lớn lên trong mặc cảm..."
Chúng tôi gặp Minh trong Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ, vào một ngày thời tiết khá mát mẻ. Minh bị bắt đã một tuần nay, đã đủ thời gian để nghĩ lại tất cả. Cảm giác của tôi là chỉ còn lại trong người đàn ông ấy một nỗi ân hận giày vò. Khóc và khóc. Phải rất lâu, anh ta mới bình tĩnh trở lại.
- Cuộc hôn nhân của anh có tình yêu không?
+ Có chị ạ. Chúng em yêu nhau rồi mới cưới. Từ lúc cưới cô ấy về, vợ em không phải làm gì. Em nghĩ mình là thằng đàn ông nên phải lo cuộc sống cho vợ con. Tuy không được như cô ấy mong muốn nhưng cũng chưa đói khát ngày nào.
Dẫn giải đối tượng Hà Văn Minh về buồng giam. |
- Mâu thuẫn lớn nhất của vợ chồng anh là gì?
+ Bọn em không có mâu thuẫn gì, nhưng em nghĩ cô ấy không thoả mãn cuộc sống hiện tại, cứ đứng núi này trông núi khác.
- Vợ anh đã bao giờ bỏ đi như thế này chưa?
+ Khoảng một hai lần gì đó. Em nhớ chính xác là một lần cô ấy bỏ đi 3 ngày. Lúc về nói là đi xuống Hà Nội bán quần áo. Khi ấy, con trai em mới 3 tuổi.
- Còn lần này thì sao?
+ Hôm cô ấy bảo về nhà lấy trà để mang xuống bán, thực ra là cô ấy đi luôn buổi trưa hôm ấy mà không về nhà. Em nghe một người chạy xe ôm ở gần nhà em nói, cô ấy bắt xe lên kilomet số 7 rồi đi đâu em không rõ.
- Sao anh lại nghi ngờ vợ anh có người khác?
+ Vì có lần em gọi điện thì một người đàn ông cầm máy. Khi em gọi lại gặp cô ấy hỏi thì vợ em nói, nhờ người đi cùng chuyến xe cầm hộ điện thoại. Lúc thì nói ở chơi nhà em gái, lúc lại nói đang ở chơi với đám bạn tại Hà Nội. Thậm chí, khi em bóng gió, "đi cùng người yêu thì cứ nói, sao phải nói là đi chơi với bạn" và em bảo cô ấy mang về giới thiệu với gia đình thì vợ em tỏ vẻ thách thức, ý là thích thì sẽ đưa về, chẳng có gì phải ngại.
- Sự việc xảy ra hôm ấy như thế nào?
+ Chiều 30-6, Loan về nhà mẹ đẻ ở xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy. Tối đó, em nhiều lần gọi cho vợ em nhưng số máy đều bận. Khi ấy, em nghĩ rằng vợ em nói chuyện với người đàn ông nào đó nên không nghe máy, liền đi xe đến nhà mẹ vợ để tìm. Khi em tìm đến nhà mẹ vợ thì cũng chẳng ai biết vợ em đi đâu. Bức xúc quá, trên đường từ nhà mẹ vợ xuống thị trấn Thanh Thủy, em đã rẽ vào một cửa hiệu tạp hóa, mua con dao.
- Đã kiên nhẫn được đến như thế, sao anh vẫn nóng nảy ra tay với vợ mình?
+ Em nghĩ lại ân hận lắm. Cũng tại vì hôm ấy em có uống rượu nên không làm chủ được hành vi.
- Anh có điều gì muốn nói không?
+ Em chỉ mong pháp luật xem xét để em có cơ hội về chăm sóc hai con em. Nói thật với chị, điều em sợ nhất là các con em bị tiêm nhiễm những chuyện xấu xa về em. Em chỉ sợ chúng lớn lên trong mặc cảm và trong đầu lúc nào cũng mặc cảm bố chúng đã giết mẹ chúng.
- Đừng trốn né thực tế. Anh buộc phải đối mặt với câu chuyện đó vì những gì đã gây ra!
+ Vâng em biết tội của mình. Chỉ mong các con em được bà ngoại chăm sóc cẩn thận và đừng gieo rắc vào đầu óc con em những chuyện không hay. Đứa trẻ nó đâu có tội tình gì. Đời em đã không có bố, có mẹ mà cũng như không. Em không ngờ có một ngày, các con em lại rơi vào đúng cảnh đó, lại còn đau xót hơn.
Tác giả: Đinh Hiền - Xuân Mai
Nguồn tin: Báo Công an nhân dân