Sau khi sinh con tôi mới thấu hiểu được phần nào câu nói “sinh con rồi mới sinh cha”. Biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc được trải qua từ khi gia đình có thêm "thiên thần".
Với tôi, cu Tôm thật sự là một "cú sốc ngọt ngào" trong cuộc hôn nhân của hai vợ chồng. Con ra đời không chỉ là những khoảnh khắc đáng yêu khi con cười tươi hay say giấc nồng mà còn là cả những đêm dài con chẳng chịu ngủ mà cứ bắt mẹ phải bế.
Ảnh minh họa. |
Đã có lúc tôi tưởng mình stress sắp phát điên khi cuộc sống bỗng chốc bị đảo lộn quá nhiều. Thế nhưng khi con dần quen với thế giới bên ngoài hơn, tôi cũng học được cách thích nghi với con và thật sự cảm thấy con là món quà vô cùng tuyệt vời mà thượng đế đã ban cho mẹ.
6 tháng nghỉ sinh cũng sắp hết, tôi phải trở lại với công việc nhưng lại chẳng thể nhờ ai trông con được. Mẹ chồng tôi mất đã lâu, mẹ đẻ tôi thì từng bị tai biến nên giờ bà cũng không thể trông cháu. Thế là hai vợ chồng lại tất bật tìm người giúp việc vì con còn quá nhỏ để cho đi gửi trẻ.
Đúng là có động tay vào làm mới biết việc tìm osin thời buổi này chẳng hề đơn giản chút nào. Ban đầu tôi tìm qua những người quen giới thiệu song kết quả chẳng đi đến đâu. Người thì không có kinh nghiệm chăm con, người thì già quá, người lại không nhận ở nhà tầng, chỉ giúp việc nhà chung cư.
Không còn cách nào khác, tôi phải xin nghỉ thêm 1 tháng không lương trong lúc chờ "phép màu" xuất hiện. Sau khi vô vọng từ người quen, tôi bắt đầu tham khảo tìm osin qua các ứng dụng, công ty. Nhìn bảng thông tin của họ tôi cũng ưng vài người nhưng nghe xong mấy câu chuyện của các chị đồng nghiệp, tôi tắt vội ý tưởng giao con mình cho một người xa lạ.
Có chị đồng nghiệp kể với tôi rằng bạn chị ấy cũng không ngờ được ông bà nên đành thuê osin chăm con. Chẳng biết chăm kiểu gì mà con thì ngày càng xác xơ, còi cọc trong khi osin thì béo tròn. Sau chị ấy lén lắp camera thì mới phát hiện bà giúp việc thấy cháu lắc đầu một cái là thôi chẳng thèm đút cơm nữa, ăn luôn rồi đến lúc bé đói quá thì phát cho cái kẹo.
Vài chị khác còn dọa tôi thêm bằng những câu chuyện osin đánh con chủ nhà vẫn được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Đúng là không quen không biết gì mà giao cả con cái và tài sản cho họ, khó lòng có thể an tâm được. Thế nhưng còn công việc của tôi? Ngày phải đi làm sắp đến mà vẫn chưa tìm được ai để trông con.
Tối hôm ấy khi tôi đang càm ràm chuyện stress vì tìm osin, chồng tôi có ngập ngừng rồi bảo:
"Bên họ hàng xa nhà mình có chị Nguyên cũng đang muốn đi giúp việc. Chị ấy chưa đi giúp việc bao giờ nhưng là người khá nhanh nhẹn và rất yêu trẻ con. Em thấy thế nào?"
"Có trẻ không anh? Mà thôi họ hàng mà, trẻ chắc cũng không sao đâu anh nhỉ. Anh hỏi chị ấy lên đây thử ít hôm đi chứ em cuống lắm rồi".
Thú thật ngay từ đầu tôi có nói với chồng rằng nhất định sẽ không bao giờ thuê osin trẻ. Mình thì công việc túi bụi, anh dám chắc chồng mình có vững lòng được trước cô osin trẻ trung ngày ngày chăm sóc mình. Thôi thì tôi cứ chặn ngay từ đầu. Song chị Nguyên là họ hàng của chồng tôi cơ mà, nếu nhờ được thì tốt quá.
Vậy là chị Nguyên lên nhà tôi mấy hôm sau đó. Gọi là chị nhưng thực ra Nguyên kém tôi 2 tuổi và có ngoại hình khá dễ nhìn. Vì còn trẻ nên chị rất nhanh nhẹn và đặc biệt rất quấn cu Tôm. Chỉ mất vài ngày đầu là chị Nguyên gần như đã hòa nhập và quen với các nếp sinh hoạt của gia đình tôi.
Đúng là may mắn vì ngày đi làm sắp đến rồi thì chị Nguyên xuất hiện. Để ăn chắc, tôi và chồng cho lắp thêm camera ở nhà để tiện theo dõi.
Tôi đi làm được khoảng 1 tháng thì mất dần sữa vì công việc căng thẳng lại không thể về nhà buổi trưa để cho con ti. Cu Tôm cũng quấy lắm nhưng may có chị Nguyên nên tôi cũng an tâm phần nào. Chị Nguyên rất thương Tôm. Trong ánh mắt của chị tôi cảm thấy rõ được sự trìu mến, không phải chỉ là như osin bế con của chủ.
Từ ngày có chị Nguyên, tôi cũng đỡ được rất nhiều việc nhà. Cu Tôm trộm vía còn tăng cân đều và không mấy khi ốm khiến tôi càng hài lòng và định sắp tới sẽ đưa chị đi du lịch cùng cả nhà cho biết đây biết đó.
Thế nhưng hôm trước do mệt nên tôi không đi ăn cùng đồng nghiệp mà nằm lại nghỉ ngơi một lúc, tiện vào kiểm tra camera thì hoảng hồn khi thấy chị Nguyên đang cho con mình bú. Tôi vốn là người kỹ tính nên khi thấy cảnh tượng này thì nổi giận vô cùng. Chị ấy là ai mà sao lại cho con tôi bú? Vả lại chồng tôi nói chị ấy chưa lấy chồng cơ mà?
Không thể kìm được cơn nóng giận, tôi bắt taxi lao ngày về nhà thì bỗng khựng người khi ngó qua khe cửa phòng bé Tôm. Con tôi đã ngủ say trên tay chị Nguyên. Chị vừa bế con tôi vừa rưng rưng khi nhìn một tấm ảnh chụp siêu âm.
Ảnh minh họa. |
"Ngày ấy nếu không phải lỗi của mẹ thì giờ con cũng đã lớn gần bằng anh Tôm rồi đấy! Gạo ơi mẹ nhớ con nhiều lắm. Tất cả là tại mẹ, tại mẹ hết!".
Tôi vội bước ngay ra ngoài khi vừa nghe thấy những lời đó. Những lời chị Nguyên vừa nói là sao? Tôi gọi điện kể cho chồng thì thấy anh ngập ngừng rồi mới kể ra mọi chuyện.
Hóa ra chị Nguyên từng là bạn gái của người anh đã quá cố của chồng tôi. 3 năm sau khi anh chồng tôi mất đột ngột do tai nạn giao thông chị mới lấy chồng trên tận vùng cao. Gia đình chồng tôi cũng mừng khi chị quên được anh và tìm được hạnh phúc thế nhưng khi chị mang thai được 39 tuần thì con bỗng mất tim thai và qua đời.
Gia đình chồng chị vì nghĩ rằng là lỗi của con dâu khiến cháu họ mất nên tìm cách đánh đập rồi đuổi chị đi. Khi gia đình tôi biết chuyện, chồng tôi đã ngỏ ý đưa chị về nhà mình, coi như giúp chị có nhà để ở, có việc để làm.
Đúng là phận người đàn bà, sao mà khổ đến vậy. Giá như chồng tôi kể mọi chuyện ngay từ đầu thì tôi đã không nổi đóa lên như ngày hôm nay.
Tác giả: Thy Thy
Nguồn tin: khampha.vn