Cuộc sống

Đêm mưa, chồng bế đứa bé đỏ hỏn đang khóc lạc giọng về cầu xin: Mong em dang tay đón nhận thằng bé

Thật sự nhìn đứa bé đang khóc ngặt đòi bú sữa mẹ mà em vừa căm hận gã chồng lừa dối vừa xót xa cho thằng bé mới đỏ hỏn đã mất mẹ.

Em là phụ nữ luôn yêu – hận rõ ràng. Bởi tính em lúc nào cũng thẳng thắn. Yêu nói là yêu, ghét nói là ghét. Không bao giờ em lờ lờ nước hến hay nhập nhèm được. Cũng không bao giờ em chấp nhận chồng phản bội.

3 năm trước, em và chồng em gặp nhau rồi nên duyên. Những ngày đầu bước vào hôn nhân, cuộc sống của vợ chồng em rất hạnh phúc. Chồng em tuy không kiếm ra thật nhiều tiền như những người đàn ông thành đạt khác, song anh rất yêu thương và quan tâm tới vợ con. Lúc nào anh cũng yêu chiều vợ hết mực.

Nhà vợ chồng em ở và nhà mẹ đẻ cách xa gần trăm cây số. Nhưng cứ lúc nào rảnh, anh lại rất tâm lý đưa em về thăm nhà ngoại. Anh bảo dù em không nói ra bao giờ, nhưng anh biết em rất muốn về nhà mình. Bởi về đó, em sẽ thấy thoải mái và hạnh phúc nhất.

Em còn cứ nghĩ, sẽ chẳng có người phụ nữ nào hạnh phúc như em được. Ảnh minh họa.

Em còn cứ nghĩ, sẽ chẳng có người phụ nữ nào hạnh phúc như em được. Nhất là khi tụi em bị muộn con, nhưng anh cũng không hề tỏ ra sốt ruột. Anh cứ bảo, con cái là trời cho, duyên tới đâu thì hay tới đó. Rồi anh cứ động viên em tích cực uống thuốc tẩm bổ để con yêu mau về.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu có sự thay đổi chóng mặt khi anh được phân công đi công tác tại Hòa Bình 8 tháng. 8 tháng tại đây, dù tháng nào anh cũng về thăm nhà 1 lần nhưng nhiều lúc em thấy anh thở dài hoặc ngẩn ngơ. Em cảm thấy chồng có gì đó khang khác. Song em lại nghĩ do đi đường xa mệt nên như vậy mà không hề nghi hoặc gì.

Thì ra thời gian này anh có quen một cô gái dân tộc Mường ở Hòa Bình. Cô gái ấy trẻ đẹp hơn em. Họ từng ăn ở với nhau một vài tháng. Ban đầu em cũng không hề biết, cho tới một ngày em tối mắt khi nhận được tin nhắn cùng chiếc ảnh tình tứ của chồng em với cô ấy.

“Chị nhận ra người trong ảnh chứ ạ? Đây là chồng của em đó và cũng là bố của đứa con 4 tháng em đang mang trong bụng”.

Ngay lập tức em tra hỏi chồng. Anh còn một mực không nhận. Chỉ cho tới khi em chìa ra bức ảnh nhân tình của anh gửi, anh mới thú nhận tất cả.

Lúc biết tin bị chồng phản bội, em muốn tung hê tất cả. Em quyết định ra tòa ly hôn. Nhưng phần vì anh vẫn cầu xin em nghĩ lại, phần vì thời điểm này em cũng biết mình đang có thai gần 4 tháng nên em cũng không đành lòng để con chưa biết mặt bố đã không có bố trên đời.

Còn chồng em, từ khi em phát hiện anh cặp bồ, anh đã thề sẽ chấm dứt với cô gái Mường ấy. Anh cũng về Hà Nội làm việc hẳn và lại trở thành người chồng hoàn hảo trước kia.

Bẵng đi vài tháng, khi em mới sinh con trai thì một ngày anh đi làm về với vẻ mặt buồn rầu. Anh kể với em rằng:

“Có lẽ anh lại phải xin em cho về Hòa Bình 1 chuyến. Hôm nay cô ấy nhắn tin bị ung thư não giai đoạn cuối rồi. Anh không thể bỏ mặc 2 mẹ con cô ấy được”.

Nhìn đứa con đỏ hỏn của mình, em thất vọng về chồng toàn tập. Rồi suốt 2 tháng sau đó, anh cứ chạy đi chạy lại giữa Hà Nội – Hòa Bình để lo cho em và cô gái sắp chết kia. Cuối cùng cô ấy cũng trút hơi thở cuối cùng, anh ở lại cùng gia đình cô ấy lo hậu sự. Xong xuôi, anh bế đứa bé 2 tháng tuổi về Hà Nội ngay trong đêm.

Đêm mưa to, vừa về đến nhà, anh nhìn vợ bằng ánh mắt dò xét. Dù đứa nhỏ khóc lạc giọng vì khát sữa, anh vẫn không dám đề nghị em cho con bú. Thằng bé ngày càng gào khóc to hơn thì anh mới quỳ xuống van xin:

Dù đứa nhỏ khóc lạc giọng vì khát sữa, anh vẫn không dám đề nghị em cho con bú. Ảnh minh họa.

“Mong em hãy dang tay đón nhận thằng bé, coi nó như con mình. Nhà cô ấy nghèo lắm, bố mẹ cô ấy đều già cả. Họ không thể chăm sóc thằng bé được. Vì thế anh mang nó về lại thành phố để vợ chồng mình cùng nuôi nó”.

Tuy rất hận chồng nhưng em nhìn thằng bé khóc lại không đành. Dù sao thằng bé cũng không có tội gì, chỉ là người lớn sai trái mà thôi. Em vạch ti lên cho thằng bé bú, nó cứ dụi dụi tìm hơi ấm của mẹ. Ti một lúc nó ngủ ngon lành trong vòng tay em. Khi ấy lòng em lại chùng xuống.

Có lẽ em sẽ quyết định nuôi thằng bé này và coi nó như con của em. Có phải em có duyên phận với đứa bé này không? Vậy còn chồng phản bội em thì sao?

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP