Những cô gái mộng mơ, hay còn được dịch là Giấc mơ danh vọng, vừa ra rạp đã gây nên cơn sốt không kém bao nhiêu so với hiệu ứng mà La La Land đang tạo ra vào thời điểm hiện tại.
Không chỉ làm khán giả mê mẩn, Dreamgirls còn giành được 8 đề cử Oscar ở 6 hạng mục, trở thành bộ phim có nhiều đề cử nhất cho lần xét duyệt thứ 79 của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh.
Tương tự La La Land với chàng nhạc công giàu khát vọng do tài tử điển trai Ryan Gosling thủ vai, Dreamgirls kể về cuộc hành trình đầy rẫy gian nan nhằm đuổi bắt thành công trên con đường nghệ thuật của những cô gái ở độ tuổi thanh xuân mơ mộng.
Nhưng dù có màn diễn xuất nuột nà và giọng ca lai láng của Beyonce hay Jennifer Hudson, Dreamgirls cũng chỉ thắng được 2 giải Oscar thuộc diện an ủi là Âm thanh và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Đâu ai đánh thuế những ước mơ...
Cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép. Một ca sỹ Việt Nam đã hát như vậy. Nhưng từ Dreamgirls cho đến La La Land, từ Gosling cho đến Beyonce, từ đạo diễn cho tới khán giả, tất cả đều hiểu rõ một thực tế phũ phàng rằng những vị giám khảo nghiêm nghị của giải Oscar không hâm mộ dòng phim nhảy nhót, hát hò cho lắm.
Đúng như cái kết đẫm nước mắt của La La Land đã mô tả, những kẻ khờ mộng mơ khó lòng tồn tại trên một hành tinh mà hàng vạn cử nhân, thạc sĩ đang chịu cảnh thất nghiệp hoặc lương không đủ tiêu. Nhưng nếu những kẻ mộng mơ bỗng tuyệt chủng như loài khủng long, thế giới này chắc chắn sẽ không còn ý nghĩa.
2. Lo xa vậy thôi, chứ những người mộng mơ bây giờ có khi còn đông hơn hồi trước. Không mộng mơ, hàng vạn người đã chẳng nháo nhác xếp hàng, gọi điện và thậm chí bỏ ra cả triệu đồng vì một tấm vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa Việt Nam và Indonesia.
Không mộng mơ, khán giả đã chẳng phủ đầy sân Thống Nhất khi U.21 HAGL gặp U.21 Thái Lan ở một giải đấu giao hữu.
Nhưng so với những người mộng mơ thuộc đủ mọi lứa tuổi có mặt trên khán đài, có một đôi chân chạy dưới sân còn mộng mơ gấp bội. Đó là Công Phượng.
Công Phượng mộng mơ quá nhiều...
Không như đội futsal Việt Nam vừa dự World Cup và lứa U19 vừa lọt vào tới tận vòng bán kết giải vô địch châu Á, Công Phượng đang nuôi một giấc mơ của riêng mình. Giấc mơ dẫn bóng vượt qua hàng loạt đối thủ rồi ghi bàn như anh từng làm được ở trận gặp U19 Australia dạo nọ. Tiếc rằng, giấc mơ tưởng "trong tầm chân" ấy lại cứ mỗi lúc một xa vời.
Sau pha bóng rực sáng làm gợi nhớ tới Michael Owen tại World Cup 1998, Công Phượng bắt đầu đưa NHM vào vô số... ác mộng.
Kết thúc một mùa giải chủ yếu chỉ nhảy tránh đòn thay vì khiêu vũ với trái bóng tại V-League, Công Phượng sang giải hạng Hai của Nhật Bản để trở thành một "diễn viên quần chúng", "Someone in the croud" như tiêu đề của một bài hát trong La La Land.
Trở lại với các màu áo đội tuyển, Công Phượng tiếp tục trải qua rất nhiều những màn thử vai thất bại như cô nàng Mia trong La La Land.
Đau đớn nhưng không thể phủ nhận, số người mơ mộng về một "Hồng Sơn mới" hay chí ít là "Văn Quyến tập 2" đã sút giảm ở mức báo động. "Sao không thay Công Phượng ra nhỉ?", điệp khúc buồn tủi đó đang vang lên mỗi lúc một dồn dập.
Hay NHM cứ mộng mơ về Công Phượng?
3. Phượng chưa kịp nở đã muốn tàn, tại sao? Vì Công Phượng chưa đủ tài, hay tại một cơn gió sặc mùi thị trường đã khiến "thần đồng" gốc Nghệ An được nhớ đến nhiều hơn với một màn quảng cáo bia, một chàng Sebastian khờ khạo trong cuộc tình ngắn ngủi với cô nàng Hòa "Mia"-nzi, thay vì trong vai một đại diện cho tương lai bóng đá Việt?
Tỉnh táo mà suy xét, sự chững lại của Công Phượng có vẻ đã nảy sinh vì một hiện tượng mà La La Land hoặc Dreamgirls đã đề cập. Công Phượng sa sút không phải vì cầu thủ này không dám mơ. Trái lại, để có được danh tiếng của một nghệ sỹ sân cỏ, Công Phượng đã phải mơ mộng không ngừng.
Vấn đề là, dư luận đã mơ về Công Phượng nhiều quá. Xuân Trường có thể mờ nhạt vài trận, Tuấn Anh có thể mất bóng vài lần, riêng Công Phượng thì cứ ra sân là phải tạo ra kiệt tác.
Theo giải nghĩa của từ điển, La La Land là cõi riêng của những người không muốn sống trong thế giới thật. Công Phượng đã cố gắng thoát ra khỏi nơi hư ảo đó, nhưng một đám đông khổng lồ lại vội vã kéo anh vào.
Bóng đá Việt Nam càng bế tắc, các CĐV càng cần có "Dreamboy" để vẫn còn được mơ mộng.
Tác giả bài viết: Quốc Bảo
Nguồn tin: