Anh làm ở công ty của người bác ruột, là con một trong gia đình ở Hà Nội. Bố anh là Phó giám đốc một công ty nội thất còn mẹ anh có chuỗi cửa hàng quần áo ở nhiều phố lớn. Nhìn chung kinh tế gia đình anh thuộc dạng khá giả. Dưới anh còn một em gái đang đi du học nước ngoài.
Trong khi đó, em là người hoàn toàn bình thường từ hình thức đến gia cảnh. Gia đình em ở quê, bố em là thợ điện còn mẹ ở nhà nội trợ. Bà có làm thêm mấy sào ruộng nhưng thu nhập không đáng là bao. Em có 2 em trai đều không học lên cao mà lên thành phố làm thuê. Một em làm thợ nhôm kính, còn em nữa làm đầu bếp ở quán phở.
Trong 3 chị em, chỉ có em đỗ được một trường đại học hạng trung trên thành phố. Sau khi ra trường, em được tuyển vào làm việc tại công ty nơi người yêu đang làm.
Do đây là công ty của bác ruột, cùng có sẵn chút năng lực, anh được cất nhắc lên vị trí trưởng phòng. Ban đầu mới vào, vì để dễ dàng hơn trong công việc nên em tiếp cận làm quen anh. Tuy nhiên, lâu dần tình cảm giữa chúng em nảy nở lúc nào không biết. Được một chàng trai điều kiện tốt như thế tán tỉnh em vô cùng hãnh diện đón nhận.
Em mơ một lần được mặc váy cưới cùng anh nói lời trăm năm mà khó khăn vậy sao? (Ảnh: Lifehack)
Nhưng mọi chuyện nhanh chóng đến tai gia đình anh. Theo lời anh kể, nhà anh không hài lòng về mối quan hệ này. Người phản đối nhất là mẹ anh dù bác chưa gặp em lần nào. Mẹ anh chê em là gái quê, gia cảnh nghèo (nhà anh nhờ người dò hỏi về gia đình em) không xứng với gia đình ấy.
Đặc biệt, nhà họ đã "nhắm" cho anh nhiều cô gái khác, đều là các cô gái ở thành phố và cô thì làm ngân hàng, cô thì làm bác sĩ, cô thì ở cơ quan nhà nước... Có lần, chúng em hẹn hò thì mẹ anh gọi điện hối thúc anh về nhà có việc gấp. Anh vội vàng về mới biết mẹ anh yêu cầu anh đi xem mặt một trong các cô đó. Em biết chuyện thì rất buồn nhưng có anh bên cạnh nên em vẫn tự tin tiếp tục.
Cho đến một hôm, mẹ anh đến tận công ty em để gặp. Bà nói thẳng là không đồng ý cho chúng em qua lại. Là dân kinh doanh buôn bán nên bà ăn nói chát chúa, khó nghe. Mở đầu bà chê bai ngoại hình em, gia cảnh nhà em sau đó có nhiều câu xem thường, khinh rẻ em.
Em cũng thẳng thắn trả lời: "Bác có thể khuyên anh bỏ cháu, chứ cháu có chia tay anh mà anh không đồng ý thì cũng không giải quyết được gì". Tức giận bà nhảy xổ lên định tát em nhưng cuối cùng kìm lại được. Bà tuyên bố: "Chừng nào tao chưa chết, mày đừng mơ bước vào cửa nhà tao".
Thấy mẹ anh ghê gớm như vậy, em khóc lóc kể với anh. Anh thương em nên thương lượng cho anh thời gian để thuyết phục gia đình. Trong thời gian đó, đúng là trời thương, em có tin vui. Em vội vã gọi anh đưa đi siêu âm. Cái thai được 7 tuần và đã có tim thai. Chúng em vui mừng thông báo cho gia đình 2 bên.
Dẫu vậy, mẹ anh vẫn cay nghiệt nói không chấp nhận em. Bà yêu cầu em tự giải quyết, còn nếu em nhất quyết giữ cái thai để làm áp lực cho gia đình anh thì em cứ việc sinh con nhà anh sẽ nhận nuôi cháu.
Sau đó, họ hoàn toàn cắt đứt với em. Mọi tin nhắn tàn nhẫn của bà em đều giữ lại và chuyển hết vào máy người yêu em. Đọc được những dòng đó anh giận mẹ vô cùng.
Ngay sáng hôm sau, anh đưa em đi tham khảo các tiệm chụp ảnh cưới và mua nhẫn cưới. Anh nói, chúng em sẽ tự tổ chức lễ cưới mà không cần sự tham gia của mẹ. Trước tình cảm của bạn trai, em hạnh phúc vô cùng.
Thời gian đó, anh tẩm bổ cho em rất nhiều món ngon để em có sức chuẩn bị cho buổi chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, một chuyện đau đớn đã xảy ra. Hôm đó, vì háo hức em đã dậy thật sớm để thợ trang điểm làm tóc và trang điểm. Trong lúc chụp mặc áo cưới dài đi lại khó khăn, lại phải di chuyển nhiều nơi, tạo dáng nhiều kiểu... em rất mệt mỏi.
Ban đầu anh khuyên nên chụp trong studio để em đỡ mệt nhưng em không nghe. Em muốn mẹ chồng phải thấy được chúng em đẹp đôi thế nào và không có bà chúng em vẫn hạnh phúc.
Tuy nhiên đến cuối buổi, phải di chuyển lên mô đất không quá cao để chụp, em đi không chú ý đã vấp và ngã xuống phía dưới. Sau đó cả ekip chụp ảnh phải dừng lại, đưa em vào bệnh viện.
Trong bệnh viện, em đau đớn khi bác sĩ thông báo với gia đình là đã mất con. Người đau khổ hơn là chồng sắp cưới của em. Anh bỏ mặc em ở viện với người thân còn một mình đi xe về nhà, đóng cửa ngồi trong phòng.
Những ngày sau đó, em ra viện và được cho về nhà trọ nghỉ ngơi. Trong lúc em đang sầu não thì mẹ người yêu em lại ép anh hủy cưới. Em hỏi anh thì do mệt mỏi lại bị mẹ gây áp lực, anh trả lời qua quýt: "Mọi việc em để anh lo, cứ tĩnh dưỡng cho khỏe".
Tuy nhiên từ hôm đó đến hôm nay đã 3 tháng, anh vẫn quan tâm chăm sóc em dù không còn nhiệt tình như trước nhưng anh không hề đả động đến chuyện cưới xin. Trong khi đó, mẹ anh vẫn tìm mọi cách để ngăn cản chúng em. Em mệt mỏi vô cùng. Em phải làm gì đây, xin hãy cho em lời khuyên!
Tác giả bài viết: Thu Thủy (Hà Nội)
Nguồn tin: