Vậy mà bây giờ tôi lại rơi vào trường hợp ấy. 27 tuổi mới lấy chồng, tôi đã hy vọng cuộc sống hôn nhân của mình sẽ trôi qua êm đẹp. Chồng tôi là công nhân cơ khí lớn hơn tôi 4 tuổi.
Yêu nhau gần 1 năm nhưng chúng tôi chưa từng vượt qua giới hạn. Anh luôn miệng nói muốn giữ gìn cho tôi để có một đêm tân hôn tuyệt vời. Tôi đem chuyện này kể với bạn mình bằng sự tự hào. Đáp lại họ chỉ nói tôi đừng vui mừng quá sớm. Và họ đã nói đúng.
Đêm tân hôn, tôi hồi hộp xen lẫn run sợ vì đây là lần đầu tiên của đời tôi. Vậy mà chồng tôi lại thờ ơ khi thấy tôi quyến rũ trong bộ váy đỏ mỏng manh. Anh viện cớ mệt mỏi để trốn tránh nhiệm vụ. Cuối cùng tôi và anh nằm quay lưng vào nhau. Anh ngủ còn tôi ấm ức mà không thể làm được gì.
Và chuyện ấy diễn ra sau ngày cưới cả tuần. Nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Tôi còn chưa có cảm giác gì thì anh đã xong việc. Lúc đó tôi chỉ thấy hụt hẫng, chán ngắt. Mọi suy nghĩ về lần đầu tiên đều sai hết cả.
Vợ chồng son mà chồng tôi có khi cả tháng mới đụng vào vợ. Tôi cũng không phải ham hố chuyện ấy gì nhưng đã là vợ chồng thì chuyện ấy giống như chất xúc tác nối kết hai người. Vậy mà chồng tôi hoàn toàn thờ ơ. Tôi tìm đủ mọi cách cũng không ăn thua.
Tôi thay đổi để bản thân quyến rũ hấp dẫn hơn. Rồi tôi tìm mua thuốc về thì anh lại không chịu uống còn hằn học tôi lắm chuyện. Tôi mua thức ăn bồi bổ anh cũng ăn rất ít vì sợ mập. Mọi chuyện như cái vòng tròn lẩn quẩn. Tôi càng cố gắng thì anh càng tránh xa.
Nghi ngờ anh ngoại tình tôi đã thuê người theo dõi nhưng không phát hiện được gì. Cũng phải nói là tuy chuyện đó anh rất yếu nhưng bù lại anh rất chiều chuộng, thương yêu tôi. Anh không ngại nấu ăn, giặt giũ cả đồ tới tháng của vợ. Tối nào cũng ôm tôi ngủ tới sáng nhưng chuyện ấy thì không.
Hai tháng trước, khi hai vợ chồng đang vui vẻ nói chuyện thì tôi đề cập đến chuyện ấy. Tôi nói hết những ấm ức bao lâu nay và ngỏ ý cùng anh đi khám nam khoa để chữa bệnh yếu sinh lí. Đáp lại anh giận dữ mắng tôi vô liêm sỉ, suốt ngày chỉ suy nghĩ đến chuyện ấy. Tôi sững người. Anh ôm gối qua phòng bên cạnh ngủ từ hôm đó tới nay. Chúng tôi cũng chiến tranh lạnh suốt hai tuần sau.
Cuối cùng vì không chịu nổi nữa nên tôi chủ động ôm gối qua phòng anh. Vậy mà anh hắt hủi đuổi tôi về phòng lại. Sau vài lần chủ động ôm anh nhưng không có kết quả tôi lại phải ấm ức, bẽ bàng quay về phòng trong nước mắt.
Lâu dần tôi gần như lãnh cảm với chồng. Tôi có cảm giác mình giống như ăn mày tình dục từ chồng. Không lẽ tôi phải li hôn chỉ vì chuyện tế nhị này? Nhưng tôi cũng không chấp nhận được cảnh chôn vùi tuổi trẻ với một người chồng như anh. Tôi biết cũng có rất nhiều người phụ nữ cùng chung cảnh ngộ như tôi hiện nay. Xin hãy cho tôi lời khuyên để tôi đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Tác giả bài viết: Giấu tên
Nguồn tin: