Xe

Người Việt mua xe hơi để làm gì?

Nếu mua xe hơi không phải để "giữ của" thì sao phải tính đến giá trị bán lại của xe.

Đa phần người Việt khi mua xe thường hay quan tâm giá trị bán lại, nên xem trọng tiêu chí này. Vậy xe giữ giá thật sự là tốt và nó thực sự phản ánh chất lượng xe? Chúng ta thường hay nói tiền nào của ấy, điều này có thật sự đúng trong mọi trường hợp không hay nó chỉ đúng trong một giới hạn nào đó (do sự chấp nhận). Cùng tôi phân tích điều này nhé:

Trước hết chúng ta mua xe để làm gì? Xin thưa, vì chúng ta cần, vì cần thì mới mua. Đừng nói với tôi một lý do nào khác mà nói là tôi mua nhưng không cần đấy nhé, trừ khi vợ tôi cần.

Vậy tại sao chúng ta cần, để làm gì, bạn sẽ trả lời thế nào nếu được hỏi như vậy. Câu hỏi này lại có rất nhiều câu trả lời. Chẳng hạn như:

Xe làm phương tiện đi lại.

Ôtô hữu ích cho cuộc sống tôi.

Xe bốn bánh giúp tôi an toàn hơn so với đi xe máy (phương tiện đang nhiều người đi nhất Việt Nam).

Xe giúp tôi dễ làm ăn hơn, dễ dàng hơn trong công việc (kể cả về mặt hình ảnh).

Xưa có câu: "Trăm ngàn lời nói, không bằng làn khói Honda"; "Ngàn lời dụ dỗ, không bằng tiếng nổ Sprint" (Vespa) hay “Đẹp trai đi bộ không bằng mặt rỗ đi Lơ” (xe máy Peugeot)... Đó là hình ảnh được nâng cấp rõ rệt với người sở hữu xe máy và xe đạp. Nhưng giờ thì đã khác.

Tôi mua ôtô vì để thể hiện đẳng cấp, thể hiện sự giàu sang, chịu chơi. Vì đa số dân chúng ta chưa có xe hơi riêng. Tôi mua xe hơi để chạy dịch vụ, để kiếm tiền, hay cho người khác thuê và có hàng tá lý do thật sự thuyết phục khác.

Nhưng không ai nói "Tôi mua xe hơi để làm tài sản. Tôi mua xe hơi để bán lại được giá (trừ nhà nhập khẩu xe về bán, hay đơn vị kinh doanh xe). Vậy bản chất xe hơi là gì - Nó chỉ là phương tiện.

Biết rằng xe hơi ở Việt Nam vẫn là tài sản, nhưng chiếc điện thoại một triệu đồng không là tài sản sao. Đối với người nghèo cơm vừa đủ no, thì một chiếc áo ấm cho mùa đông cũng là tài sản rồi, nhưng đối với người khác chỉ là chiếc áo làm đẹp, che mưa nắng. Tuy có nhiều công dụng nhưng công dụng chính của chiếc áo vẫn là che thân. Vậy hãy để xe hơi trở về với giá trị thực của nó - Đó là phương tiện giao thông. Chúng ta cần nhất là dùng xe để di chuyển tiện dụng và an toàn hơn.

Các đại gia mua chiếc xe đắt tiền, phần nhiều là thể hiện đẳng cấp, trang trí toàn gỗ xịn, da xịn, mạ vàng... nhưng thử hỏi nếu xe ấy không di chuyển được, không an toàn thì có đáng giá vậy không. Họ ngồi xe hơi đắt tiền không chỉ vì đẳng cấp, sang trọng hơn, mà còn nó an toàn, thoải mái, nhờ đó tiền có thể làm ra dễ dàng. Tại sao người ta không mạ vàng, nạm kim cương hay ốp gỗ lên xe máy, bọc da xịn cho yên xe máy. Xin thưa, xe máy cũng di chuyển được nhưng thiếu cái quan trọng là sự an toàn và thoải mái.

Vậy có ít nhất hai điều xe hơi hơn xe máy: đó là sự tiện dụng và an toàn. Chúng ta có thể thoải mái lái xe vài trăm km một ngày dưới trời mưa nặng hạt, hay với nhiệt độ nóng khủng khiếp mùa hè, tuyết rơi nhẹ mùa đông, những người trong xe có thể thoải mái trò chuyện, giải trí, thậm chí ngủ. Nhưng tuyệt nhiên không thể làm các điều ấy với xe máy. Đó chính là ưu điểm nhất, và cũng là điều mỗi chúng ta mong mỏi nhất chứ không phải để bán lại được giá.

Tại sao tôi cứ nhắc đi nhắc lại chuyện bán lại. Vì chúng ta bỏ ra số tiền quá lớn so với thu nhập bình quân nên mới quan tâm đến bán lại được giá. Thử hỏi có đại gia nào quan tâm đến mua chiếc xe trên 2 tỷ mà phải lăn tăn chuyện bán lại được giá không. Nhiều chiếc xe mua về cả 10 tỷ, đi vài nghìn km, rồi "đắp mền" để tới mục nát. Hay đơn giản hơn, chúng ta mua một chiếc điện thoại có nhiều người quan tâm đến chuyện bán lại được giá không? Đơn giản vì đối với người ta, món hàng ấy so với tiền trong túi họ thì nó quá nhỏ bé.

Chúng ta cứ nói với nhau rằng, xe bán lại giá cao, xe giữ giá chứng tỏ nó tốt, thậm chí có người còn thần thánh hoá cho rằng nó vượt trội hơn xe mới (ở đây tôi chỉ so với cùng phân khúc, không so khác phân khúc). Nhưng có một điều chúng ta không biết hay cố tình quên nó đi đó là xe cũ bán lại được giá vì lý do xe mới giá quá cao.

Giả sử một chiếc Lexus ES350 2019 mới "cóng" bán tại Việt Nam bằng giá tại Mỹ là 39.500 USD (khoảng 920 triệu đồng) thì có ai điên khùng đi mua một chiếc Camry 2013 với giá 800 triệu không. Hay chiếc Vios 2018 bản thấp nhất bán ngang tại Phillipines giá khoảng 284 triệu thì có ai đi mua chiếc Vios 2010 với giá 300 triệu, chạy hơn 100.000 km?

Tại sao chúng ta mua đồ cũ, vì tốt hơn đồ mới ư, bạn có chắc vì điều đó. Xe cũ thật sự tốt hơn hay đã có vấn đề nên người ta mới bán, hoặc họ muốn đổi xe mới nên bán (dĩ nhiên có nhiều người vì nợ nần, làm ăn thua lỗ họ cũng bán).

Nhưng ai cũng biết mua cũ xe mất an toàn, gây hao xăng hơn, dễ hỏng hơn, gây ô nhiễm môi trường hơn. Chưa nói có thể mua phải xe tai nạn, ngập nước, thuỷ kích.

Vậy thay vì "tôn thờ" giá trị bán lại, hãy cùng nhau góp công, góp sức vào phát triển kinh tế, để giúp người dân tiếp cận với ôtô, được hưởng những tiện nghi và an toàn mà ôtô mang lại như các nước khác. Hãy nhìn ra thế giới và thay đổi, xe máy chỉ là phương tiện lạc hậu, rất dễ gây tai nạn và ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tham gia giao thông.

Xin hãy trả ôtô về giá trị thực chỉ là phương tiện, nhưng thiết yếu của cuộc sống hiện đại.

Tác giả: Độc giả Nguyễn Thanh Nhã

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: mua xe hơi ,người việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP