Cuộc sống

Một bữa nhậu - nỗi đau và bài học cả đời

Thu gọi điện liên tục nhưng chồng cô vẫn không bắt máy. Rồi cô thấy mắt mình mờ dần đi. Cô chỉ kịp bấm gọi cho mẹ rồi không biết gì nữa...

Ở khu xóm của Thu, chẳng ai không khen chồng cô. Hòa là người đàn ông mẫu mực của gia đình. Trước khi mua máy giặt, Thu trêu chồng rằng anh chính là "máy giặt không cần bảo dưỡng vẫn chạy tốt cả đời" của cô. Lại nói chuyện cái máy giặt, vì quần áo bẩn của vợ những ngày "đèn đỏ", Hòa cũng giặt tất mà chẳng ngại ngùng gì. Vì giặt quần áo nhiều quá mà tay anh bị nấm móng tay. Thương chồng, Thu mua máy giặt để chồng bớt khổ.

Mọi chuyện có lẽ sẽ êm đẹp nếu Hòa không chuyển công ty. Nơi làm việc mới của anh lương thì cao thật nhưng đồng nghiệp rất thích nhậu nhẹt. Cũng vài lần Hòa đưa vợ theo để giới thiệu với đồng nghiệp mới. Nhưng Thu ngán ngẩm cái cảnh ngồi nghe mấy ông nhậu say tán phét trời đất lẫn khích bác lẫn nhau nên cô không đi nữa.

Nhậu say là 1 nhẽ, nhưng Thu ghét nhất kiểu bạn nhậu khích nhau. Cứ rượu bia vào là nói cái kiểu: "Đứa nào vợ gọi mà về là thằng sợ vợ, là bị phạt trả tiền". Mấy lão chẳng hề hiểu vợ mình cũng như vợ bạn đều đang lo sốt vó ở nhà.

Nhiều lần Thu can ngăn chồng đừng chơi với bọn họ nữa nhưng Hòa không chịu. Anh nói anh cần giao lưu. Công việc cũng căng thẳng nên Thu cũng nên cho anh thời gian nghỉ ngơi. Chồng nói thế thì cô còn nói được gì nữa. Cô chỉ yêu cầu chồng đi nhậu tối đa 3 ngày một tuần và đúng 10 giờ đêm phải có mặt tại nhà. Hòa đồng ý ngay.

Ảnh minh họa

Thế mà Hòa càng nhậu càng quá đáng. Có hôm anh đi tới 12 giờ đêm mới lò dò về. Mấy lần đầu Thu còn đợi cửa rồi trách móc. Nhưng sau vài lần cãi nhau ỏm tỏi giữa đêm, có cả những lần cô suýt bị đánh thì cô chẳng còn đợi hay quan tâm chồng nữa.

Hòa thấy vợ không làm căng thẳng lên thì mừng lắm. Anh đi càng dữ dội hơn. Anh nào biết có những đêm Thu ăn cơm chan nước mắt, có những lần cô viết đơn ly hôn rồi lại xé. Cuộc sống hạnh phúc trước đây đã mất theo những lần nhậu quên trời đất của Hòa.

Lần đó Hòa lại đi. Thu vẫn im lặng chẳng nói gì. Thấy tồi tội vợ, anh lại ôm hôn cô một cái nhưng bị cô đẩy ra. Giận hành động của vợ, Hòa tự nhủ thầm sẽ đi tới khuya về cho cô biết mặt.

Tầm 9 giờ điện thoại Hòa rung bần bật. Anh lấy ra nhìn. Là Thu gọi. Quái, hồi giờ cô có bao giờ gọi anh đâu. Anh mở máy lên định nghe thì thằng bạn bên cạnh khích: "Ai nghe điện thoại vợ là hèn nhé. Ai nghe là sợ vợ. Sợ vợ thì trả tiền chầu này nha!". Anh khựng lại rồi bỏ điện thoại xuống. Hôm nay anh sẽ về sớm với Thu vậy.

Ảnh minh họa

Điện thoại lại rung. Thu gọi anh liên tục mấy cuộc nữa. Thằng bạn anh cầm luôn điện thoại anh tắt máy đi rồi càm ràm: "Mất hứng với mấy bà này quá!".

Thu gọi chồng liên tục nhưng anh không bắt máy. Mắt cô cứ mờ dần đi. Cô cố sức bấm số mẹ rồi chẳng biết gì nữa.

Khi tỉnh dậy, Thu thấy Hòa ngồi ôm đầu bên cạnh. Thấy cô mở mắt, mặt Hòa giãn ra một chút rồi lại chau lại. Vẻ mặt đầy bi thương. Tiếng cô y tá vang lên đầy buồn bã. "Chị tỉnh rồi. Em bé tuy không còn nữa nhưng chị vẫn phải giữ sức khỏe. Chị đừng khóc mà ảnh hưởng đến mắt sau này!".

Thu tái nhợt. Một lúc sau cô mới khóc được. Cô khóc rất to, rất ai oán. Cô mất con rồi, đứa trẻ mới tượng hình được hai tháng. Cô mất con thật rồi.

Hòa lảo đảo bước ra ngoài. Anh cúi gập người xuống vai run lên. Anh thậm chí còn không biết vợ đã có thai. Tối đó anh đi nhậu tới 11 giờ về. Nhà cửa tối om. Anh bật đèn lên thì thấy vết máu còn dính ở sàn nhà. Anh hoảng hốt chạy đi tìm vợ nhưng chỉ thấy một vũng máu ở nhà tắm.

Mở điện thoại lên, cả chục cuộc gọi của bố mẹ anh lẫn bố mẹ vợ. Anh lao đến viện.

Mẹ anh khóc ròng mắng đuổi anh là thằng khốn nạn. Bố vợ lao vào định đấm anh nhưng mẹ vợ can lại. Hôm đó anh mới biết vợ sảy thai vì trượt chân trong nhà tắm. Vợ chồng anh đã đợi đứa bé này suốt 2 năm nay rồi.

Chính anh đã giết con mình phải không? Nếu anh không nhậu, nếu anh không nghe lời khích bác của đám bạn, biết đâu con anh đã có thể được sống? Anh khóc hu hu như con nít khiến ai cũng nhìn. Anh hối hận quá. Giờ đến đối diện với vợ cũng là điều khó khăn. Tất cả vì anh và vì men rượu mà ra. Từ nay, anh cắn răng thề: không bao giờ anh đụng tới một giọt bia nào nữa. Và bỗng nhiên anh thấy hận luôn lũ bạn mà anh vẫn hay khen là chiến hữu kia.

Tác giả: Mỹ Hạnh

Nguồn tin: thoidai.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP