Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay được 6 năm, đã có với nhau 2 đứa con đủ nếp và tẻ. Tôi rất yêu gia đình mình, sau mỗi ngày làm việc tôi chỉ muốn về nhanh để chơi với các con và phụ giúp vợ chuyện cơm nước.
Tuy đã có hai con nhưng tình cảm vợ chồng lúc nào cũng ngọt ngào như vợ chồng son khiến tôi rất mãn nguyện. Nhưng trong cuộc sống có rất nhiều cám dỗ không phải lúc nào cũng kiểm soát được.
Trong một lần lĩnh lương, cả phòng tôi rủ nhau đi nhậu, sau đó mọi người nổi hứng "tăng ca hai", đến khi mấy cậu đồng nghiệp có ý định đi "ca ba" thì tôi từ chối. Nhưng bị mọi người khích bác, cộng với trong người có chút men rượu khiến tôi không làm chủ được bản thân.
Thế là đêm đó tôi đã ngủ với người khác. Đến gần sáng tỉnh dậy, tôi sợ hãi khi thấy người mình trần trụi, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp. Nhìn điện thoại 26 cuộc gọi nhỡ của vợ khiến tôi không còn tâm trạng nào ngủ tiếp. Vội vã mặc quần áo về nhà kể hết mọi chuyện và cầu xin vợ tha thứ.
Vợ tôi buồn rầu nói là hai vợ chồng sẽ không quan hệ trong vòng 2 tháng và bắt tôi phải đi kiểm tra sức khỏe xem có mắc bệnh gì không. Từ sau hôm đó tôi luôn cố gắng sống thật tốt để chuộc lỗi với vợ. Hàng ngày vợ vẫn nói chuyện vui vẻ nên tôi nghĩ rằng cô ấy đã bỏ qua "chuyện ăn phở" của tôi.
Vợ tôi buồn rầu nói là hai vợ chồng sẽ không quan hệ trong vòng 2 tháng. (Ảnh minh họa) |
Khi đã hết hai tháng và biết tôi không bị mắc bệnh phụ khoa gì nên vợ chấp nhận cho tôi ngủ chung giường. Nhưng từ đó mỗi lần quan hệ vợ chồng xong, vợ xin tôi 200 nghìn đồng. Có hỏi thì cô ấy nói là hết tiền mua sữa cho con.
Nhìn cách nói của vợ rất thật nên tôi tin và không hỏi nữa. Cho đến một ngày ví tôi chỉ có 50 nghìn đồng thì tôi bảo vợ cho nợ. Nhưng cô ấy lại nói: "Thế anh đi ngủ với gái thì cô ta có cho nợ không?". Câu nói của vợ khiến tôi cứng họng và choáng váng vô cùng.
Chuyện xảy ra lâu rồi, tôi đã quên sạch sẽ rồi mà trong đầu vợ vẫn còn như ngày hôm qua vậy. Thì ra cô ấy bày ra chuyện quan hệ xong đòi tiền chồng như là để nhục mạ chồng. Trong mắt vợ, tôi chỉ là kẻ trăng hoa gái gú nhơ nhớp thì phải? Không ngờ những cố gắng bấy lâu nay của tôi chẳng là gì trong mắt vợ.
Không còn từ gì để nói với vợ nữa, tôi mặc quần áo vào bỏ nhà đi ngay trong đêm. Đã một tuần nay tôi thuê phòng trọ ở ngoài, vợ cũng chẳng thèm gọi điện, còn tôi không muốn nhìn mặt cô ấy nữa. Có khi nào hôn nhân của chúng tôi nên kết thúc rồi phải không mọi người?
Tác giả: P.P.L.I
Nguồn tin: phapluatbandoc.giadinh.net.vn