Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố còn nhà chồng tôi ở tỉnh cách thành phố gần 200km. Ngày sắp cưới tôi cũng đắn đo nhiều vấn đề nhưng bố mẹ tôi cũng động viên, giờ hai vợ chồng phấn đấu vài năm rồi bố mẹ mỗi bên giúp một tí là mua được căn chung cư, không có gì phải lo lắng cả.
Nghe bố mẹ làm công tác tư tưởng vậy nên tôi cũng an tâm nhiều. Lấy nhau xong, vợ chồng tôi thuê một căn chung cư nho nhỏ thôi nhưng tiện đi lại. Công việc của cả hai đều có thu nhập ở mức khá nhưng tôi vẫn cố gắng tiết kiệm để sớm có ngày sở hữu được ngôi nhà cho riêng mình.
Được khoảng hơn 1 năm thì tôi quyết định thử sức với bán hàng online thêm thắt ngoài giờ hành chính. Mấy lần về quê chồng tôi thấy có nguồn hải sản tươi ngon mà giá rẻ nên thử liên hệ đầu mối rồi phía nhà xe để bán thử xem sao.
Thời gian đầu người mua đều là bạn bè, tôi cũng hiểu họ mua phần nhiều vì tâm lý ủng hộ. Thế nhưng sau đó nhờ hàng tươi, giá lại tốt nên người mua tìm đến ngày một nhiều. Trong giờ làm tôi lại tranh thủ kiểm tra tin nhắn rồi trưa về nhà soạn đơn. Cuối tuần hai vợ chồng lại tranh thủ tự đi giao hàng để kiếm thêm chút đỉnh.
Công việc kinh doanh khá trôi trảy, thậm chí vào một số tháng cao điểm tôi còn thu được số lãi lớn hơn cả lương đi làm. Chăm chỉ tích cóp, sau 5 năm lấy nhau, vợ chồng tôi cũng hòm hòm có hơn 1 tỷ đồng.
Chúng tôi đã ngắm được một căn chung cư giá 1,7 tỷ. Bố mẹ tôi trước đây cũng nói nếu hai vợ chồng mua nhà sẽ giúp đỡ cho mấy trăm triệu nên tôi nhẩm sẵn vay ngân hàng thêm vài trăm nữa, làm vài năm trả nợ là xong.
Hai vợ chồng xem tới xem lui, khi quyết sẽ lấy căn nhà đó rồi tôi mới nói chuyện khoe bố mẹ chồng. Ông bà mừng lắm, nhất là mẹ chồng tôi.
"Thế thì tốt quá rồi. Hai đứa có bao nhiêu rồi, có thiếu không?"
"Bọn con cũng có hòm hòm rồi mẹ ạ. Con tính vay vài trăm rồi trả trong tầm 2 năm là xong thôi".
"Vay làm gì. Bố mẹ có 300 triệu tiết kiệm, các con cầm mà mua nhà. Không gì sướng bằng ở nhà của mình con ạ".
Nghe mẹ chồng nói tôi cũng rất bất ngờ. Tôi hiểu 300 triệu có thể với nhiều người không to tát gì nhưng với bố mẹ chồng tôi thì đấy là một khoản không hề nhỏ. Ông bà có lương hưu nhưng chắc không được nhiều, hơn nữa vợ chồng tôi có thể tự lo được nên tôi vẫn cảm ơn bà nhưng nói lời từ chôi.
"Bọn con cảm ơn bố mẹ ạ. Nhưng số tiền này bọn con có thể tự xoay sở được, bố mẹ cứ an tâm. Còn số tiền đó bố mẹ để đó an dưỡng tuổi già. Chúng con chỉ tầm 2 năm là trả hết xong nợ thôi".
"Có cái gì mà ngại. Tiền của bố mẹ cũng là tiền của chúng mày. Cầm lấy mà mua đi con".
(Ảnh minh họa) |
Tôi đem chuyện về kể cho chồng. Thật sự từ ngày cưới tôi cũng không tiếp xúc với bố mẹ chồng nhiều vì ông bà ở quê còn chúng tôi ở thành phố. Tôi chỉ cảm thấy mẹ chồng có chút cư xử khéo léo quá nên đôi khi hơi đáng sợ.
Đến giờ phút này tôi thật sự bất ngờ khi bà nói muốn giúp đỡ hai vợ chồng như vậy. 300 triệu chắc hẳn ông bà đã tích cóp từ rất lâu mới có được.
Mấy hôm sau, mẹ chồng tôi bất ngờ ở quê lên chơi. Bà nói sợ hai vợ chồng đợt này mua nhà bận rộn nên lên giúp đỡ một tay một chân. Tôi cảm động muốn rơi nước mắt. Thế nhưng tối hôm đó, sau bữa cơm bà nói những lời khiến tôi rất khó hiểu.
"Mẹ đã bàn với bố mày rồi. Giờ hai đứa đi làm rồi còn bán hàng thêm, thời gian làm gì có. Hai đứa cứ mua nhà đi rồi đứng tên bố mẹ. Mọi việc giấy tờ cần giải quyết mẹ sẽ bảo bố đi làm. Bố mẹ nghỉ hưu rồi có làm gì đâu".
"Thôi mẹ ạ, bọn con sẽ đứng tên chủ nhà. Bố mẹ giờ có thời gian cứ đi đánh bóng, sinh hoạt với các bác trong câu lạc bộ. Bọn con sẽ thu xếp được, mẹ đừng lo".
Tôi có chút bất ngờ trước những lời nói của mẹ. Đúng là bố mẹ chồng tôi đã về hưu nhưng sao tự nhiên ông bà lại nhiệt tình như thế. Trước đây tôi sinh con, ở nhà vẫn bán hàng online trong thời gian 6 tháng nghỉ mà mẹ chồng bảo sức khỏe yếu không trông cháu được, giờ lại nhiệt tình bảo đứng tên giúp.
Mẹ chồng tôi vẫn tiếp tục nói dù tôi bảo không muốn như vậy.
"Hai đứa cứ yên tâm mà làm việc. Tiền của bố mẹ cũng là tiền của hai đứa mày. Chứ nó mà hoạnh họe mấy cái giấy tờ thủ tục, nghỉ làm đi giải quyết thì lấy đâu ra tiền".
(Ảnh minh họa) |
Tôi thấy chồng im lặng không nói gì nên phải chờ đến khi về phòng mới dám nói lại chuyện. Không ngờ anh còn thấy thái độ của tôi là không đúng.
"Bố mẹ muốn giúp đỡ mình là tốt quá chứ còn gì. Ông bà ngoại mang tiếng ở đây chắc gì đã giúp cho như vậy. Em đừng có mà nghĩ vớ vẩn".
Là tôi cả nghĩ hay thật sự có điều gì đó không ổn phía sau? Tôi nghĩ mình mua nhà thì mình đứng tên chứ sao lại để người khác đứng tên hộ. Nhỡ ra... chỉ là tôi tính xa thôi nhưng chẳng lẽ tôi nghĩ sai sao?
Tác giả: Thùy Dương
Nguồn tin: khampha.vn