Giải trí

Mai Phương Thúy: Những ngày buồn nhất cuộc đời và sự thật quyết định rút khỏi showbiz

Hiếm hoi lắm Mai Phương Thúy mới mở lòng chia sẻ về những ngày buồn nhất cuộc đời và sự thật quyết định rút khỏi showbiz.

Sau nhiều lần hẹn hò không thành cuối cùng chúng tôi cũng gặp được nhau vào một buổi chiều se se lạnh giữa lòng Hà Nội. Mai Phương Thúy xuất hiện với gương mặt trang điểm nhẹ nhàng và nụ cười tươi rói.

Cả hai thoải mái trò chuyện trên trời dưới bể, từ những anh chàng đẹp trai của Việt Nam rồi sang đến tận Hàn Quốc, Trung Quốc... Lúc ngẫu hứng, hai chị em còn rôm rả bàn cả chuyện bầu cử Tổng thống của Mỹ rồi cùng phá lên cười vì tự thấy... phù phiếm quá.

Tám chuyện thoải mái là vậy nhưng khi vào cuộc phỏng vấn, Mai Phương Thúy liên tục nói: Cuộc sống em bình thường, nhạt lắm chị ơi!

Có lẽ số tôi phải làm Hoa hậu

Tôi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam chỉ vì bị "dụ dỗ" sẽ được ở resort 5 sao miễn phí mà không bị phụ huynh đi kèm. Với tâm thế như vậy, tôi không nghĩ nhiều đến danh hiệu Hoa hậu và càng không bao giờ nghĩ mình sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất.

Lúc được lọt vào top 5 trả lời ứng xử, tôi có ước sẽ vào tiếp top 3 nhưng chỉ mong đoạt giải Á hậu 1 hoặc Á hậu 2 thôi. Tôi sợ thành Hoa hậu sẽ khổ.

Nhưng có lẽ, tôi có số phải làm Hoa hậu…

Tôi nhớ trước và sau khi đăng quang được mọi người ủng hộ dữ lắm, đi đến đâu cũng có người vây quanh, xin chữ kí. Mấy tháng trời nhà tôi lúc nào cũng ngập trong hoa, tranh ảnh... người hâm mộ gửi về.

Thậm chí có vài lần, tôi còn nhận được thư viết bằng máu. Vậy mà sau này, một vài bài báo lại nói thời điểm tôi đăng quang phải hứng chịu nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Tôi đã rất ngạc nhiên!

Ngày đó nếu tôi có bị phản đối thì là từ phía ban giám khảo chứ không phải khán giả. Bởi theo tôi được biết, có một vài thành viên ngồi "ghế nóng" thích chị Á hậu 1 - Bảo Anh hơn nhưng vì tôi được mọi người cổ vũ quá nhiều, cuối cùng họ mới quyết định chọn tôi làm Hoa hậu.


Còn chuyện bị phản đối hay chỉ trích có lẽ mãi sau này khi tôi thay đổi hình ảnh và ngành truyền thông bắt đầu phát triển rầm rộ mới xuất hiện.

Nhưng nói thật là những điều tiếng trái chiều chưa bao giờ làm tôi phải suy nghĩ. Tôi là người sống rất khách quan nên đứng trước một sự việc sẽ luôn phân tích kỹ lưỡng chứ không để bản thân rơi vào tình trạng được khen thì vui, bị chê thì buồn.

Ở thời điểm mọi người tung hô lên tận mây xanh, tôi vẫn ý thức được rằng, họ đang thích mình quá thì nói thế thôi chứ chưa chắc mình đã tốt như vậy. Đến khi bị phản đối, tôi cũng không trách móc ai nhưng luôn tin vào giá trị của bản thân mình. Ví dụ như vào năm 2012, một bộ ảnh của tôi bị "soi" và gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận chẳng hạn.

Khi đó tôi đã nghĩ nếu những người không ủng hộ và muốn tước vương miện của mình để làm gương cho những người khác thì tôi cũng phải chịu.

Vì chuyện này tôi làm sai cho dù cái sai đó là do không hiểu chứ trong thâm tâm không hề cố tình chụp những bức ảnh như vậy.

Mà thật ra, bộ hình đó tôi chụp từ năm 2008 và có chọn những tấm đẹp nhất để đăng báo rồi. Thậm chí có đơn vị còn vẽ thành tranh mang đi bán ở châu Âu được cả tỷ đồng làm từ thiện nhưng không hiểu sao sau này những tấm chưa đẹp lại bị tung ra.

Chính bản thân tôi cũng thấy nó rất xấu nên đã chủ động liên hệ với ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam để xin lỗi về sự cố không may này.

Tôi không thuộc về showbiz

Có lẽ nhiều người không tin nhưng với tôi khoảng thời gian giữ vương miện là những tháng ngày buồn nhất trong cuộc đời.

Không phải vì những áp lực từ dư luận mà là do tôi không thể sống quãng đời sinh viên trọn vẹn, bình thường như bạn bè cùng trang lứa.

18 tuổi - vừa mới tốt nghiệp xong cấp 3, tôi đã phải học cách đối diện với bao nhiêu thứ mới mẻ: Trở thành Hoa hậu, trở thành người của công chúng, trở thành người có tiếng nói sẽ ảnh hưởng lên giới trẻ.

Tuổi thanh xuân của các bạn tôi trôi qua một cách bình yên và thanh thản bao nhiêu thì tôi lại cực bấy nhiêu. Nói như vậy không có nghĩa là tôi phủ nhận những thứ mình đã nhận được từ danh hiệu này.


Làm Hoa hậu rất vui và sướng hơn rất nhiều người. Nhưng thật sự, tính tôi lại thích sự riêng tư. Tôi không thích nổi tiếng nên việc mất mát tuổi trẻ khiến tôi bị áp lực trong một khoảng thời gian khá dài.


Thế nên vào năm 2011 - sau 5 năm đăng quang Hoa hậu, tôi cảm thấy mình đã làm quá nhiều, quá lâu rồi nên quyết định rút dần khỏi các hoạt động của showbiz Việt.

Tôi không chăm chút cho hình ảnh của mình nhiều nữa. Tuy nhiên do nặng tình với một số nhãn hàng gắn bó lâu năm nên thỉnh thoảng tôi vẫn xuất hiện.

Một lý do nữa khiến tôi thấy mình cần phải dừng lại là vì tôi không thuộc về showbiz. Tôi không phải nghệ sĩ. Tôi không muốn đến một ngày nào đó mọi người nhìn vào mình rồi bảo: "Cái cô này ngày xưa chúng tôi ủng hộ vì ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành vậy mà bây giờ 30 tuổi đóng phim không đóng, hát không hát chỉ xúng xính váy áo đi event chẳng tạo ra giá trị gì cho xã hội. Chỉ thấy giống một búp bê trong lồng kính..."

Tôi thấy như thế thì quá phụ lòng mọi người và bản thân tôi cũng không thể chấp nhận được.


Trước đây, tôi không chia sẻ với ai những chuyện như thế này nên nhiều người nghĩ tôi bỏ showbiz là vì điều tiếng mà người đời hay áp đặt vào người đẹp như: "Chân dài não ngắn". Rồi những cạnh tranh, đấu đá khốc liệt phía sau ánh đèn sân khấu...

Nhưng những suy diễn đó chưa bao giờ khiến tôi bận tâm cả. Bởi trong mắt tôi các Hoa hậu, chân dài đối xử với nhau rất tốt và đa số đều rất thông minh.

Mọi người không biết cuộc sống của người đẹp khó thế nào đâu. Để ăn mặc đẹp, cư xử đẹp, lấy được thiện cảm từ công chúng... cần rất nhiều chất xám. Không hề dễ chút nào cả.

Thậm chí vì định kiến của xã hội nên rất nhiều người đẹp còn lao vào học thêm rất nhiều thứ để hoàn thiện bản thân mình.

Đến bây giờ tôi vẫn chưa nuôi được mẹ

Nếu như cuộc sống bên ngoài ồn vào và thị phi bao nhiêu thì khi trở về nhà với mẹ, với ông bà, tôi thấy yên bình bấy nhiêu. Gia đình tôi khi ngồi quây quần bên nhau không bao giờ nói chuyện về danh hiệu Hoa hậu hay showbiz. Chỉ hỏi thăm về công việc, học hành và sức khỏe.

Hồi tôi đăng ký dự thi Hoa hậu mẹ còn phản đối cơ. Nhưng nhờ họ hàng thuyết phục, tôi mới được đi. Thế nên, suốt mấy năm tôi tham gia các hoạt động xã hội, nghệ thuật, mẹ chưa bao giờ xuất hiện ở một sự kiện nào. Dù tôi có cầu xin thì mẹ cũng không đi.

Mẹ bảo rằng, đó là công việc của tôi, mẹ tôn trọng nhưng không thích đến những chỗ như thế. Mẹ chỉ yêu cầu tôi phải học hành đầy đủ để sau này có làm nghề gì thì chuyên môn cũng phải thật giỏi.


Tính mẹ giản dị như vậy nhưng nhiều vẫn người thắc mắc tại sao tôi không mua nhà lầu, xe hơi... tặng mẹ như nhiều người khác Nhưng mẹ tôi đâu có thích những thứ đó. Tôi nhớ có lần mua tặng mẹ dây chuyền, nhẫn kim cương vì nghĩ phụ nữ cũng cần phải điệu một chút nhưng mẹ không thích và trả lại.

Mẹ tôi chỉ thích sưu tập gấu bông, đọc tiểu thuyết, xem phim truyền hình tâm lý và làm việc thôi. Ở nhà mẹ dành hẳn mấy ngăn tủ để bầy gấu bông và thường xuyên mang chúng ra tắm rửa sạch sẽ. Mỗi lần tôi đi xa về mà không thấy có gấu bông là mẹ lại hỏi.

Với công việc thì dù nghỉ hưu đã lâu nhưng hiện tại mẹ vẫn làm tư vấn thêm cho một số công ty. Mẹ làm kinh tế giỏi lắm nên dù bố tôi mất sớm nhưng một tay mẹ vẫn lo toan cho con cái có cuộc sống đầy đủ. Vào thời điểm tôi bị dư luận chỉ trích nhiều, mẹ có nói "nếu thấy áp lực quá thì về nhà mẹ nuôi".

Và có lẽ ít người biết, mẹ chính là đại gia của tôi thời mới đăng quang Hoa hậu. Gần như toàn bộ chi phí máy bay, ăn uống của tôi khi đi làm từ thiện mẹ đều trả hết. Thậm chí đến bây giờ tôi vẫn chưa nuôi được mẹ.

Nhiều lúc đi ra ngoài, mẹ với bà vẫn dúi tiền cho tôi. Lúc đầu, tôi không nhận vì nghĩ mình lớn rồi, tự làm ra được tiền. Nhưng sau này tôi thấy việc đó khiến người thân của mình vui hơn nên tôi cứ hưởng.

Có thể một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ lấy chồng

Nói đến chuyện tình cảm tôi nghĩ mình giống mọi cô gái khác thôi. Đến tuổi này cũng trải qua vài mối tình vắt vai và lần nào tôi cũng là người... bị bỏ.

Mẫu bạn trai trước đây của tôi thường là người nhân hậu và có trí tuệ. Vì nếu sở hữu được 2 điều này tôi tin họ làm gì cũng sẽ thành công.

Nhưng sau này, khi tuổi tác tăng lên, tôi thích cả người đàn ông sành điệu nữa.

Còn trong chuyện tình cảm tôi thấy mình cũng là một người dịu dàng, biết nhường nhịn. Thời còn trẻ tôi cũng sến sẩm lắm thích đan khăn, gấp hạc, làm nhà diêm để tặng bạn trai. Còn bây giờ thì trổ tài nấu ăn. Tôi không biết mình nấu có ngon không nhưng bản thân tôi thích ăn đồ mình tự làm hơn ra ngoài hàng.

Hiện tại, tôi vẫn chưa sẵn sàng cho việc kết hôn trong khi mẹ thì hay bảo đừng có khó tính, kén chọn nữa. Con gái đến tuổi thì phải lấy chồng. Thậm chí mẹ chỉ mong có anh nào lừa tôi có bầu rồi cưới (cười).

Thế nên rất có thể vào một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ lấy chồng đấy...

Tác giả bài viết: Lê Thu Phương. Ảnh: Thành Đạt

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP