Cuộc sống

Lần nào yêu đến phút 89 tôi cũng bị trục trặc

Trong khi công việc tôi đang thăng tiến tốt thì chuyện tình cảm luôn lận đận, hễ yêu ai đến phút 89 là trục trặc

Sau khi chia tay với cô người yêu, mối tình kéo dài hơn 5 năm, để xóa hết dấu vết người xưa, tôi chuyển chỗ ở đến khu nhà trọ mới của một quận ven ngoại thành. Tại đây, tôi gặp Thảo- cô hàng xóm ở sát vách. Cô ấy làm thư ký cho một công ty tư nhân, khá xinh xắn, tính tình hoạt bát, hòa đồng nên được lòng rất nhiều người đặc biệt là cánh mày râu.

Hôm đó, ngày sau Tết tôi ở quê vừa mới trở lại Sài Gòn đang thiu thiu ngủ dưỡng sức để hôm sau đi làm, chợt nghe tiếng gõ cửa. Mắt nhắm mắt mở tôi bước ra thì đập vào mắt tôi một cô gái rất ư là duyên dáng điệu đàng, với nụ cười thật tươi “Chúc mừng năm mới. Dạ, mời anh ra dự tiệc họp mặt đầu năm của xóm trọ ạ!”. Chất giọng miền ngoài chu choa nghe mới êm tai làm sao! Qua buổi tiệc, tôi được biết đây là truyền thống của khu nhà trọ, năm nào cũng tổ chức một lần để những người có cùng hoàn cảnh gắn kết nhau, người mới biết người cũ.

Ảnh minh họa

“Bà con xa không bằng láng giềng gần” nên biết tôi không nấu ăn, chiều nào khi về đến nhà Thảo cũng bước ra cửa đón, mời tôi qua nhà ăn cơm cùng chị em cô ấy. Cô ấy đã khéo léo mời tôi: “Em lỡ nấu cơm nhiều, anh ăn giúp để lãng phí”, lúc thì “Thức ăn hôm nay rẻ quá, em mua hơi nhiều anh ăn hộ tụi em”, hoặc “Em đang ủi quần áo, anh đưa đây em ủi giúp cho”… Ban đầu tôi tưởng thật nên cứ vô tư, dần dà nhận ra cô hàng xóm có tình ý với mình, nên tìm cớ để tiếp cận tôi đấy thôi. Vì mới chia tay mối tình sâu đậm, con tim tôi còn đang rướm máu, chưa có chỗ cho người mới nên tôi không muốn quá thân thiết với Thảo sẽ gây ngộ nhận.

Buổi chiều sau khi tan sở tôi thường nấn ná ở bên ngoài, đến khuya lắc khuya lơ mới về chỗ trọ, nhằm hạn chế gặp gỡ Thảo. Và dường như Thảo cũng hiểu ra, nên bớt săn đón tôi hơn trước. Rồi như định mệnh, bữa nọ giữa đêm bỗng tôi đau bụng dữ dội xuất huyết bao tử do ăn uống thất thường, người tôi cầu cứu chính là em. Em đưa tôi đi cấp cứu, ở bệnh viện mấy đêm liền chăm sóc tôi. Rồi chúng tôi yêu nhau, em khá chu toàn và xử sự khéo léo khác xa với cô người yêu cũ của tôi, tôi nghĩ chắc em mới là một nửa thật sự của mình.

Cho đến một hôm, tôi vừa bước ra khỏi công ty thì một thanh niên đến chặn đầu xe bảo là vị hôn phu của Thảo, muốn nói chuyện với tôi. Chúng tôi tấp vào quán cà phê, qua trò chuyện tôi mới té ngửa ra là họ đã đính hôn ở ngoài quê, ngay sau khi tốt nghiệp trung cấp nghề. Cả hai xin phép gia đình vào Sài Gòn tìm việc làm dự định khi ổn định sẽ tổ chức cưới, rồi lập nghiệp luôn trong này. Nhưng cô ấy là nữ, lại khéo léo, có chút nhan sắc nên không khó khăn mấy để tìm được chỗ làm tốt, còn anh ta nộp hồ sơ không nơi nào nhận vì bằng cấp không bằng ai, cuối cùng anh ta chỉ làm những việc lao động phổ thông. Hai người có khoảng cách, cô ấy muốn chia tay với anh ta để tìm người có điều kiện hơn. Anh ta cảnh cáo tôi: “Nếu còn xen vào phá đám chuyện hai người, đừng trách anh ta”

Tôi đem chuyện này kể với em, em khóc và thú nhận sự thật là vậy. Em bảo đã nhiều lần định nói với tôi, mà chưa biết mở lời bằng cách nào, thì nay mọi chuyện đã phơi bày. Nhưng nguyên nhân rạn nứt không như anh ấy nói, mà do anh ta thường xuyên rượu chè, ghen tuông vô cớ đã nhiều lần đánh cô ấy, nên hai chị em cô ấy đã chuyển nhà và chuyển chỗ làm lẫn trốn, không ngờ anh ta đã tìm ra.

Ôi cái số của tôi! Tôi biết tin ai đây? Tôi có nên tiếp tục duy trì mối quan hệ với em hay chia tay? Đúng là ông trời luôn công bằng với mọi người, cho đi cái này thì lấy đi cái khác; trong khi công việc tôi đang thăng tiến tốt thì chuyện tình cảm luôn lận đận, hễ yêu ai đến phút 89 là trục trặc.

Tác giả bài viết: Hữu Nghị

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP