Ở những gia đình khác, thông thường người chồng sẽ là trụ cột chính để gánh vác công việc và kiếm tiền nuôi vợ con. Điều ấy cũng đồng nghĩa các bà vợ sẽ đóng vai hội bỉm sửa nội trợ và quanh năm suốt tháng chẳng biết đến mùi công sở là gì. Tuy nhiên với nhà tôi thì lại khác. Tôi và chồng "ngang cơ", đều đi làm và đều có thu nhập. Thậm chí nhiều tháng số tiền lương tôi nhận được còn cao hơn cả chồng. Bản thân tôi không muốn sống phụ thuộc mà cũng vì thương chồng phải gồng gánh quá nhiều thứ. Hai người cùng cố gắng hẳn sẽ phải hơn một rồi đúng không nào?
Thực ra tôi kể mình lương cao hơn chồng nhưng chẳng phải bởi năng lực chuyên môn của tôi "khủng" hay chăm chỉ. Đơn giản, tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, ăn nói có duyên và khá sắc sảo, cư xử biết trước biết sau. Do đó, tôi rất được lòng các sếp trong cơ quan và được họ giúp đỡ, thậm chí là "nâng đỡ" nhiều trong công việc. Mặt khác, tôi còn có thâm niên lâu nên lương cực kỳ ổn, nhất là vào những thời điểm cuối năm gần Tết như bây giờ.
Năm nay tôi 33 tuổi, chồng tôi 35 tuổi, chúng tôi đã có 1 trai 1 gái. Cuộc sống dần ổn định và đi vào một quỹ đạo tốt. Đợt này, thời tiết rét buốt đi nhiều, chồng tôi đón mẹ anh ấy lên trên thành phố để sống một thời gian. Đợi khi nào gần Tết, thời tiết ấm lên thì mẹ lại về quê. Dưới quê không có máy sưởi, nước nóng cũng thiếu thốn, mẹ chồng lại tuổi cao sức yếu, bây giờ không nên ở một mình.
Ảnh minh họa. |
Cũng chính đợt gần cuối năm Dương lịch, phòng kế hoạch sản phẩm của tôi dự định tổ chức một buổi tiệc liên hoan nho nhỏ. Ai nấy cũng đồng ý và quyết định địa điểm diễn ra buổi ăn uống là nhà tôi. Bởi vì nhà tôi cũng rộng rãi, hơn nữa còn đầy đủ đồ dùng, chỉ việc đến nấu nướng chút xíu là xong.
Mặc dù trong nhóm ở công ty tôi có không ưa 1, 2 người nhưng tôi chỉ để trong lòng chứ không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Tôi vẫn rất nhiệt tình mời hết tất cả đến nhà mình ăn lẩu để chúc mừng một năm khó khăn đã sắp sửa trôi qua.
Vậy mà thật không ngờ có người đồng nghiệp lại toan tính giở trò sau lưng và đâm tôi một nhát dao chí mạng vào trái tim này.
Lúc mọi người đến, tôi đang ở bên ngoài nhặt rau. Còn mẹ chồng tôi thì ở trong bếp, cũng có phụ giúp bởi vài đồng nghiệp nữ. Mọi người đang vui vẻ nói chuyện rất bình thường. Các đồng nghiệp hỏi thăm sức khỏe mẹ tôi và một vài thông tin ngoài lề. Đây cũng là lần đầu tiên đồng nghiệp trong cơ quan được diện kiến mẹ chồng tôi.
Bỗng đột nhiên một người đồng nghiệp tôi ghét (tên là Mai) đã "khen" tôi trước mặt mẹ chồng: "Bác đúng là may mắn khi có cô con dâu như chị P. Chị ấy chăm chỉ tài giỏi, lại giàu kinh nghiệm và đối xử rất tốt với mọi người trong công ty nữa!"
Ảnh minh họa. |
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chỉ dừng lại ở đó. Bất ngờ, mẹ chồng tôi "tuôn" hết những gì bí mật của con dâu ra với đồng nghiệp: "Ừ thì cứ làm việc chăm chỉ mỗi tháng 20 triệu là được rồi. Chắc các cháu trẻ ở công ty còn kiếm được nhiều nữa nhỉ? Cuối năm thưởng Tết cứ phải gọi là hết nấc!"
Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy bị bẽ mặt lắm! Trời ơi, mẹ chồng vừa nói ra mức lương tháng của tôi đấy mọi người ạ! Thực ra tôi nghĩ bà ấy cũng là vì bản tính thật thà chứ đâu có ngờ được sự việc nghiêm trọng... Trước giờ ở công ty, tôi vẫn luôn rất giấu mình, thậm chí còn bảo lương thấp và nhiều việc.
Giờ đây đồng nghiệp ai cũng biết phúc lợi của tôi không phải dạng vừa. Ắt họ sẽ sinh nghi kỵ và ghen tỵ trong lòng. Sau buổi liên hoan tại nhà, khi tới công ty, tôi thấy mình cũng có vẻ bị "bơ" đi nhiều. Nhất là lúc mọi người trong phòng nói chuyện rôm rả, tôi bước vào thì im phăng phắc. Trong đầu tôi luôn tưởng tượng ra viễn cảnh mình sẽ không còn được lòng sếp và đồng nghiệp nữa, sớm muộn sẽ bị đào thải.
Tôi giận đồng nghiệp, giận cả mẹ chồng. Tôi suy nghĩ như vậy thì có ích kỷ không mọi người?
Tác giả: M.B
Nguồn tin: Nhịp sống Việt