Hai ngày nữa là tròn một tháng tôi kết hôn, cũng từng đó thời gian tôi mất ăn mất ngủ vì chồng.
Bố mẹ tôi đều là giáo viên về hưu, tôi làm kế toán cho công ty may mặc, công việc không quá áp lực, thu nhập khá.
Cuộc sống của tôi trước đó rất thoải mái, ngoài giờ làm có thể tự do đi mua sắm, đi chơi. Lâu lâu tôi xách va li đi du lịch một mình, trải nghiệm thế giới xung quanh. Bởi vậy, một thời gian dài tôi ngại lấy chồng.
Chứng kiến bạn bè cùng tuổi tất bật chăm sóc chồng con đến bỏ bê bản thân, tôi thầm ngán ngẩm cho họ. Tôi cho rằng, người phụ nữ dù lập gia đình vẫn phải yêu thương, nuông chiều bản thân.
Kết hôn 1 tháng, nữ kế toán ám ảnh mỗi khi đêm về. D.B |
Cứ thế, tôi ung dung sống đời độc thân cho đến năm 30 tuổi. Thấy con gái chưa đả động việc kết hôn, bố mẹ tôi cuống cuồng, nhờ người quen mai mối.
Chiều lòng bố mẹ, tôi cũng gặp mặt họ vài lần nhưng kết quả chẳng đi đến đâu. Nhiều người nói tôi kén chọn, không khéo chẳng ai thèm rước.
Thực ra, tôi đâu có khó tính đến mức như vậy, chỉ là những chàng trai gặp mặt có khuyết điểm tôi không thích. Như anh Hải làm trưởng phòng bảo hiểm, điều kiện vật chất tốt, tương lai thăng tiến nhưng hay khạc nhổ bừa bãi.
Buổi gặp đầu tiên, ngồi trò chuyện với bạn gái mà anh liên tục khạc nhổ xuống dưới nền đất.
Anh Khoa - giáo viên dạy vẽ, mặc áo sơ mi nhàu nhĩ, cổ áo cáu bẩn, tưởng chừng cả năm chưa giặt. Ba lần gặp mặt, anh đều mặc nguyên chiếc áo đó. Chưa hết, anh mắc bệnh ‘viêm cánh’, hễ thấy bóng dáng anh ngoài cửa là tôi bắt đầu ngửi thấy mùi.
Anh Nam - nhân viên văn phòng có vẻ là mẫu người đàn ông tôi thích, chỉn chu, lịch sự, tác phong lịch lãm, ăn nói có duyên.
Tuy nhiên, anh nghiện thuốc lá. Đến đâu ngồi, thay vì gạt tàn thuốc vào hộp chuyên dụng, anh tiện tay gạt thẳng xuống đất. Mặc dù anh hứa, sẽ bỏ thuốc khi lấy tôi nhưng tôi đành khước từ.
Phải thừa nhận, tôi là người ưa sạch sẽ, cầu toàn trong sinh hoạt hàng ngày. Tôi có thể không quan trọng về tiền bạc, quyền chức, tất cả chỉ cần ở mức vừa đủ. Thứ tôi quan tâm là lối sống đời thường.
Cuối cùng, sau hai năm lựa chọn, tôi cũng tìm được người đàn ông hợp với tiêu chí. Người đó là Khánh, nhân viên công ty phần mềm máy tính. Anh từng có một đời vợ.
Khánh không thuộc diện ưa chải chuốt nhưng từng tác phong, cử chỉ đều điềm đạm. Anh thích tập thể thao, chuộng cuộc sống lành mạnh, không uống bia rượu, hút thuốc lá. Tôi nghĩ anh cũng ưa sạch sẽ như mình.
Theo quan sát, mỗi lần đi chơi cùng tôi, vỏ đồ ăn, anh dọn gọn, mang ra thùng rác vứt. Đồ đạc ở nhà, anh sắp xếp ngăn nắp, có lẽ anh lau dọn thường xuyên nên ít ám bụi.
Đặc biệt, tôi cảm nhận Khánh là người biết quan tâm, chăm sóc người khác. Anh hơn tôi 10 tuổi nhưng rất tâm lý, chiều người yêu. Hẹn hò bốn tháng, gia đình hai bên thúc giục, chúng tôi nhanh chóng tổ chức một đám cưới đầm ấm.
Trước khi góp gạo thổi cơm chung, tôi đã có buổi nói chuyện thẳng thắn với chồng tương lai về quan điểm cũng như nếp sống của mình. Tôi hi vọng, sau khi kết hôn, nếp sống đó không bị đảo lộn quá nhiều. Khánh không đáp, chỉ khẽ cười rồi ôm tôi vào lòng.
Vậy mà, đêm tân hôn, tôi đã bị chồng làm cho choáng váng. Tôi bất ngờ khi biết anh đi ngủ không có thói quen đánh răng.
Cả ngày làm lễ cưới, nóng nực, mồ hôi túa ra, bốc mùi chua nhưng tối anh nhất quyết không tắm rửa. Chồng tôi nói, anh chỉ tắm một lần/một ngày vào buổi sáng.
Khi anh muốn gần gũi, tôi gạt phắt đi, yêu cầu anh tắm rửa sạch sẽ mới được nằm cùng. Chẳng ngờ, anh quay lưng vào tường ngủ ngon lành, mặc kệ vợ giận dỗi.
Vài hôm sau, Khánh làm lành, xin lỗi tôi. Anh chịu vệ sinh cá nhân buổi tối được 3 ngày. Thế nhưng, sau đó lại tặc lưỡi bỏ qua, làm tôi phát ngán.
Trước đây nhìn anh sáng sớm đi làm, nước hoa thơm nức mũi, đầu tóc gọn gàng, tôi đâu nghĩ được ở nhà anh lại lười tắm rửa đến thế.
Từ chuyện đó khiến việc sinh hoạt thân mật của hai vợ chồng đếm trên đầu ngón tay.
Gần một tháng nay, tôi trầm cảm vì tật xấu của chồng. Tôi muốn nói chuyện với anh một lần nữa nhưng liệu anh có chịu thay đổi hay không?
Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Tác giả: Diệu Hiền
Nguồn tin: Báo VietNamNet