Tôi yêu vợ, tôi thừa nhận như vậy và luôn hiểu rằng, vợ cũng vô cùng yêu thương mình. Tình yêu vợ dành cho tôi chỉ có cô ấy mới hiểu. Toàn tâm toàn ý, hết lòng vì chồng con, luôn hi vọng chồng cũng chung thủy với mình. Và tôi hiểu hơn ai hết, nếu như tôi phản bội mà bị cô ấy phá hiện, thì chuyện nghiêm trọng sẽ xảy ra. Nhưng trước sự quyến rũ của cô bồ xinh đẹp, lẳng lơ, tôi không thể nào cưỡng lại được bản thân mình.
Đàn ông mà, yêu vợ thương con nhưng lại luôn mong muốn có được người đàn bà khác ở bên cạnh dù chỉ là để mua vui. Tôi cũng tham lam như vậy. Biết vợ yêu mình nên tôi chưa từng có ý định bỏ vợ nhưng cũng thích vui vẻ bên ngoài, hi vọng là giấu giếm được vợ. Vả lại, tôi chẳng cố định ở một nơi nào đó, cũng không yêu hết lòng một cô bồ nào. Tất cả chỉ coi như kẻ qua đường mà thôi.
Mấy năm rồi, ngoài chuyện lén lút chơi bời, tôi chưa từng làm gì khiến vợ phật ý. Tất cả những cử chỉ quan tâm tôi dành cho vợ, chắc khó có người đàn ông nào làm được. Tôi yêu chiều vợ mình hết mực, quan tâm vợ, và lo lắng cho vợ một lòng. Chỉ là, thi thoảng đi công tác, tôi thường đem theo cô bồ để thỏa đam mê.
Tưởng vợ không biết gì suốt mấy năm trời nên lúc nào tôi cũng giấu giếm quan hệ ngoài luồng. Thật không ngờ lần này vợ đã biết. (Ảnh minh họa)
Một ngày nọ khi tôi nói đi công tác 3 ngày, vợ tôi đon đả sắm sửa đồ đạc cho chồng rồi còn dặn dò tôi chu đáo. Tôi cảm kích tấm lòng của vợ và biết rằng, lần này đi về, nhất định phải mang quà đặc biệt về cho cô ấy.
Tưởng vợ không biết gì suốt mấy năm trời nên lúc nào tôi cũng giấu giếm quan hệ ngoài luồng. Thật không ngờ lần này vợ đã biết. Tôi lén lút đưa một cô nhân tình đi theo và bị vợ phát hiện. Chính khi chúng tôi đang vui vẻ trong khách sạn thì là lúc vợ tôi nhận được hình ảnh thám tử chụp chung tôi và cô ả. Vợ tôi bị tăng xông, ngất ngay lúc đó và phải vào viện cấp cứu, còn tôi thì không hay biết gì, vẫn cứ tiếp tục mối tình vụng trộm của mình.
Sáng hôm sau, tôi gọi mãi vợ không nghe máy nên cứ bồn chồn trong lòng. Gọi cho bố mẹ vợ thì mới hay, vợ tôi đang bị hôn mê bất tỉnh, nằm bất động trong bệnh viện. Tôi thật sự vô cùng lo lắng, lao ngay về và khóc lóc bên cạnh giường của vợ, không ngớt hỏi chuyện gì xảy ra.
Đàn ông như tôi đâu xứng đáng làm chồng, đâu xứng đáng cho vợ mình yêu thương. Vậy mà cô ấy lại hết lòng vì tôi, tin tưởng tôi. (Ảnh minh họa)
Mẹ vợ bật dậy, tát cho tôi một bạt tai và chửi vào mặt tôi, nói tôi là đồ đàn ông vô liêm sỉ. Mẹ đưa bức ảnh trong điện thoại của vợ cho tôi khiến tôi hốt hoảng, nước mắt giàn giụa.
Giờ vợ nằm đây, còn tôi thì đau khổ với tội lỗi của mình. Chỉ vì thói ham vui mà tôi lại khiến cho mình đau khổ như thế, làm vợ tôi bị tổn htương như vậy. Tôi đã sai rồi, vì tôi mà cả đời này vợ không biết có tỉnh lại được không?
Đàn ông như tôi đâu xứng đáng làm chồng, đâu xứng đáng cho vợ mình yêu thương. Vậy mà cô ấy lại hết lòng vì tôi, tin tưởng tôi. Nếu không yêu thì bây giờ, cô ấy đâu ra nông nỗi này. Vì chồng ngoại tình mà hôn mê bất tỉnh, vì chồng ngoại tình mà mãi mãi không tỉnh lại thì đời này, tôi còn dám sống sao?
Tác giả bài viết: Phương
Nguồn tin: