Nhà chồng tôi có hai anh em trai, chồng tôi là anh cả, bên dưới là cậu em chồng kém chúng tôi 5 tuổi. Năm nay cậu ấy với vào đại học, cũng được gọi là ngoan ngoãn, hay lam hay làm. Hai vợ chồng chúng tôi đều là nhân viên văn phòng, tổng thu nhập rơi vào tầm 15-20 triệu/tháng. Thật ra nghe số tiền có vẻ to, nhưng những ai ở thành thị mới biết ngần ấy chẳng bõ bèn gì, nhất là khi chúng tôi đã có thêm thành viên mới trong nhà.
Hiện tại, vì kinh tế eo hẹp và cần mẹ chồng giúp trông cháu nên vợ chồng tôi ở chung với ông bà. Cơm nước đã có ông bà phụ, cháu chắt có ông bà trông, nên người ngoài nhìn vào ai cũng cho rằng tôi là người có số hưởng, lấy chồng rồi chẳng phải lo nghĩ gì.
Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, ông trời cũng chẳng cho ai cái gì toàn vẹn cả bao giờ. Thú thật, mẹ chồng tôi yêu con thương cháu thật, nhưng với con dâu vẫn xét nét đủ điều. Tôi chỉ ao ước sao có một ngày nào đó tích góp đủ tiền, hai vợ chồng tôi có thể dọn ra ngoài ở riêng, một mình một vùng trời cho thoải mái.
(Ảnh minh họa) |
Một ngày nọ, trong câu nói lúc cao hứng của mẹ chồng đã thắp lên niềm hy vọng nhỏ nhoi cho tôi. Bà nói hai vợ chồng tôi cứ chịu khó làm ăn thêm vài năm, khi con trai chúng tôi đến tuổi đi học, có thể đưa đi lớp và không cần ai chăm bẵm, thì bà sẽ cho hai đứa khoảng 500 triệu để mua nhà. Tất nhiên chỉ có thể là một căn chung cư giá rẻ ở ngoại thành thôi, nhưng có còn hơn không, tôi khấp khởi mừng thầm trong bụng.
Đến tôi về, tôi háo hức hỏi ý kiến chồng, anh cũng tỏ ra vui mừng không kém. Thậm chí, anh còn tức tối ra ngoài hỏi lại mẹ chồng tôi cho kỹ. Một lần nữa bà khẳng định những gì bà nói là sự thật, chỉ có điều không giống như lời nói lúc ban chiều, bây giờ bà còn kèm theo một điều kiện khó nhằn:
"Mẹ cũng biết vợ chồng các con ao ước được ở riêng. Thôi thì bố mẹ có bao nhiêu cũng chỉ để lo cho con cái. Trước mắt bố mẹ dồn tiền lo cho hai đứa mua nhà, sau đó tới lượt hai đứa lo cho em trai. Mỗi tháng cho nó ăn ở cùng, rồi sau này nó lấy vợ, ví như bố mẹ khuất núi thì anh chị cũng đứng ra lo giúp bố mẹ. Con thấy thế có được không?"
(Ảnh minh họa) |
Chồng tôi tất nhiên là vui vẻ đồng ý. Anh kéo tay tôi về phòng, còn dặn tôi phải cư xử thoải mái, hòa đồng với em trai chồng để mẹ chồng yên tâm. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, tôi thấy thế này đâu phải chúng tôi được cho không tiền mua nhà? Chẳng qua là một dạng cho vay đấy chứ? Mà khéo có khi chúng tôi lo cho em trai chồng lại còn bị lỗ vốn cũng nên.
Ôi, chưa gì mà tôi đã thấy một khoản tiền khổng lồ đè cho gãy cổ, tất nhiên chẳng phải vui vẻ hay sung sướng gì cho cam, mà là khoản nợ đời ấy. Chẳng thà bố mẹ chồng tôi chia số tiền ấy làm đôi, cho nhà tôi một nửa, cho cậu em chồng một nửa thì chắc tôi cũng chẳng thấy ấm ức khó chịu như thế này. Bây giờ mang tiếng cho nhà tôi tất cả, đến khi muốn đòi muốn lấy lại thì nói thế nào chẳng được.
Nghĩ vậy, tôi khăng khăng đòi chồng từ chối điều kiện của mẹ. Khi tôi nói ra suy nghĩ của mình thì bị anh mắng tới tấp là người có lòng tham không đáy. Thử hỏi mọi người vào vị trí của tôi, mọi người có nghĩ giống tôi không?
Tác giả: Bôm Bốp NF
Nguồn tin: helino.ttvn.vn