Vì không tự tin bởi ngoại hình xấu xí cho nên suốt thời học sinh, sinh viên tôi không có một mối tình vắt vai nào. Thực ra là tôi có thích một vài người, nhưng những cô gái đó khi nhận ra tình cảm của tôi thì đều cố tình tránh mặt.
Sau này khi đã ra đời làm ăn, tôi có qua lại một vài cô gái, thậm chí có một số người còn tìm cách tiếp cận tôi. Tôi đã xác định mình sẽ lấy vợ trong một tương lai gần với người con gái mà tôi đang hò hẹn. Bạn tôi nói: Những người giàu có ít khi biết được người ta đến với mình có thật lòng không. Bởi vì không chắc người ta yêu tiền của mình hay yêu mình thực sự. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những câu nói ấy. Nhìn lại bản thân mình, tôi tự biết mình xấu xí, vậy mà các cô ấy vẫn yêu, liệu có phải vì tiền không? Và tôi đã quyết định làm một phép thử. Tôi giả vờ nói với người yêu của mình là mình bị bệnh nan y, việc chữa trị có thể kéo dài, tốn kém mà hiệu quả thì không chắc chắn được. Người yêu tôi sau khi nghe chuyện đã lẳng lặng rời bỏ tôi, chia tay chỉ duy nhất bằng một tin nhắn: “Xin lỗi anh, em không muốn mình sẽ sớm trở thành một góa phụ”. Đó, thực sự là một nỗi đau, nó giết chết mọi niềm tin của tôi về tình yêu, về phụ nữ. Sau mối tình đó, tôi có quen thêm vài người, nhưng khi tôi nói rằng mình bị bệnh,họ đều “bỏ của chạy lấy người” cả, không hề có ai động viên tôi, nói sẽ gắn bó cùng tôi dù ốm đau bệnh tật thế nào.
Tôi quen em từ một lần chở mẹ đi may đồ. Em là chủ của tiệm may ấy. Em khéo léo nhẹ nhàng đến nỗi hút hồn tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi lấy số điện thoại của em trên cửa tiệm, gọi điện làm quen, rồi trở thành bạn bè. Ngày ngày, sau giờ làm, tôi thường đến tiệm may của em, ngồi một lúc ngắm khách đi vào rồi lại về, vì em rất bận. Chúng tôi thường gọi điện cho nhau rất muộn và trò chuyện đến khuya. Mọi thứ cứ diễn ra như thế, lâu dần thành thói quen, thành nhớ, rồi yêu nhau.
Yêu nhau rồi tôi mới biết em xuất thân nghèo khó, nhà có đông anh em, học xong lớp 12 em lên thành phố học may rồi tự mở tiệm may nhỏ. Nhờ có tay nghề và khéo chiều khách nên tiệm may của em rất đông. Khi biết tôi công việc đàng hoàng, gia đình giàu có, em cũng có chút e ngại, bởi xét về hoàn cảnh hai người có chênh lệch. Những điều em lo lắng không phải là không có cơ sở. Nhưng khi yêu em rồi tôi còn lo lắng hơn. Tôi đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại xem mình có nên thử lòng em không, nếu thử rồi em cũng như những cô gái trước rời bỏ tôi đi thì sao? Thì cứ cho là em lấy tôi vì tiền thì có sao, miễn tôi yêu em là được rồi. Tôi yêu em và tôi thật lòng không muốn chuyện cũ lại tái diễn. Cô em gái tôi sau khi nghe tôi tâm sự liền bảo tôi khờ. Cô ấy nói: Anh cứ thử, nếu cô ấy vì vậy mà bỏ anh thì cũng không đáng tiếc. Còn nếu không chẳng phải là điều quá tuyệt vời sao. Cuộc đời còn dài, không ai lường hết mọi bất trắc, anh nên chắc chắn rằng người anh cưới làm vợ sẽ vì anh mà hết lòng dù có chuyện gì đi nữa chứ. Tôi nghe xong cảm thấy em mình nói rất hợp lý.
Một tối, tôi hẹn gặp em, dáng vẻ tỏ ra vô cùng thiểu não. Tôi nói:
- Chúng ta chia tay nhau thôi
Tôi thấy rõ ràng là em ấy sốc vì chúng tôi vốn chẳng có mâu thuẫn giận hờn gì cả. Em nhìn tôi trân trối, ánh mắt nhìn tôi như hỏi “Vì sao?”
- Anh đang bị bệnh em ạ, bệnh nặng lắm. Anh định sẽ giấu em chuyện này nhưng nếu thế thì thật không phải với em. Lấy một người chồng bệnh tật như anh sẽ khiến đời em khổ, thậm chí còn trở thành góa phụ lúc nào không biết. Anh yêu em và không muốn làm khổ em.
Tôi thấy nét mặt em cau lại, hoảng hốt và rồi em ôm tôi òa khóc. Em bảo rằng em yêu tôi và sẽ không vì bất cứ lý do gì mà rời xa tôi. Thế nhưng tôi cứ khăng khăng rằng không muốn làm em khổ, rồi tôi vội vã ra về. Mấy ngày sau đó em gọi điện tôi đều không bắt máy, chỉ gửi vỏn vẹn cho em một tin nhắn: “Xin em hãy quên anh đi”. Gọi không được em nhắn tin, những tin nhắn nồng nàn yêu và nhớ. Em nói em yêu tôi và tôi làm như thế chỉ khiến em càng khổ sở. Đọc những tin như thế tôi hạnh phúc vô cùng, tôi tin rằng mình đã gặp được một tình yêu đích thực.
Đúng hai tuần bặt vô âm tín thì tôi xuất hiện. Vừa thấy tôi em lo lắng hỏi han, trách móc. Tôi ôm em và nói trong xúc động: “Cảm ơn em đã yêu anh, cảm ơn em đã lo lắng. Là anh đùa đấy, anh chỉ thử lòng em một chút thôi”.
Tôi giải thích rằng, trước đây anh có yêu vài người, nhưng anh thấy họ có vẻ đến với anh vì gia cảnh anh giàu có hơn là vì yêu anh, vậy nên anh mới vờ giả mình bị bệnh nan y, không ngờ nghe xong các cô “bỏ của chạy lấy người” hết. Và giờ đây anh rất hạnh phúc khi thấy em thật lòng muốn gắn bó với anh dù có chuyện gì đi nữa.
Tôi tưởng em sẽ rất vui mừng và xúc động, không ngờ em nhìn tôi, ánh mắt rất khổ sở nói: Anh vẫn khỏe mạnh, anh không bệnh tật gì cả, chỉ là anh thử lòng em thôi ư? Em nghĩ rằng, có thể những cô gái trước đây cũng yêu anh thật lòng, chẳng qua đứng trước một vấn đề hệ trọng như vậy đúng là không dễ quyết định. Cuộc đời này không giống phim ảnh, không phải cô gái nào cũng đủ dũng cảm để chấp nhận yêu một người mà cuộc sống chỉ còn tính từng ngày ngắn ngủi. Thực tế là như vậy, chứ chẳng phải là thực dụng hay giả dối. Việc cứ hoài nghi người mình yêu, rồi giả bệnh, giả sắp chết có thể khiến anh đã từng đánh mất đi những tình yêu đẹp trước đó. Em không tin vào những chuyện như cổ tích rằng “ở hiền nhất định sẽ gặp lành”, em chỉ nghĩ đơn giản rằng đã yêu thì phải tin nhau. Anh đã dùng phép thử để thử em chứng tỏ anh không hề tin tưởng. Em vốn rất yêu anh, tình cảm cũng rất đỗi trong sáng chân thành, nhưng cái ý nghĩ anh thử lòng em để xem em đến với anh vì yêu anh hay vì của cải nhà anh khiến em thấy tình yêu của mình bị xúc phạm. Anh không biết anh đã làm tổn thương em thế nào đâu. Có lẽ chuyện giữa anh và em, em cần suy nghĩ lại”.
Tôi đứng như trời trồng, không tin những gì mình vừa nghe. Rốt cục phụ nữ làm sao lại khó hiểu đến vậy. Người thì vì tưởng tôi bị bệnh mà bỏ. Người thì bỏ vì hóa ra tôi chẳng bệnh tật gì cả. Tôi như con chim sợ cành cong, khó khăn lắm mới gặp được một người như em, chẳng lẽ lại để mất em một cách vô lý như vậy. Chẳng lẽ đúng như em nói, là tôi đã sai thật rồi?
Tác giả bài viết: G. L
Nguồn tin: