Có công việc khá ổn định, có nhà và vợ khỏe con ngoan, có lẽ những gì tôi đang có khiến nhiều người phải vỗ vai ghen tỵ. Tôi cũng không phủ nhận những thứ mình có nhưng thật sự phải là người trong cuộc, ta mới có thể hiểu hết nỗi lòng của nhau.
Tôi quen Trang khi hai đứa tình cờ gặp nhau trong một câu lạc bộ về thơ. Tôi đã rất ngạc nhiên khi gặp em ở đó. Tôi tưởng rằng đây chỉ là nơi của những ông già, không ngờ lại có một cô gái trẻ như vậy cũng có chung niềm yêu thơ.
Trang kém tôi 5 tuổi và là cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung. Tôi nhanh chóng lân la làm quen với em thì phát hiện em đã có bạn trai. Lúc đó thật lòng khá hụt hẫng nhưng tôi vẫn quyết định sẽ làm bạn với em, một cô gái hết sức thú vị.
Ảnh minh họa. |
Chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn sau các hoạt động của câu lạc bộ thơ. Tôi và Trang không chỉ gặp nhau ở những buổi họp hội mà còn hẹn nhau đi mua sách, tham gia các chương trình từ thiện.
Trang là cô gái rất dễ gần và tính tình hài hước. Em có một khả năng chữa lành vết thương cho người khác, khiến người xung quanh luôn cảm thấy vui vẻ nhưng lại giấu đi chính vết thương của mình.
Một thời gian vắng bóng em ở câu lạc bộ thơ, tôi đoán em đã có một sự lựa chọn khác hoặc do công việc quá bận. Thế nhưng đến cả 2 - 3 tuần trời cũng không thấy em đâu, tôi đã đánh liều gọi điện cho em, tìm đến nơi em ở.
Mẹ con em đã chuyển đi nơi khác sinh sống sau khi bố qua đời. Ngày em không đến câu lạc bộ thơ cũng chính là khi em nhận tin bố mình bị tai biến không thể qua khỏi. Em và mẹ đã quyết định chuyển về chính căn nhà họ từng sống trước kia bởi đó là nơi lưu giữ rất nhiều hình ảnh của bố.
Tôi chỉ dám nhìn em từ xa mà không dám đến gần. Qua vài người bạn, tôi cũng biết rằng em và bạn trai đã chia tay trước đó vì mẹ cậu ta không ưng em mà cậu ta lại là một người chỉ biết đến mẹ.
Ngày tôi giả vờ vô tình đi qua em để bắt chuyện khi em đang đi ra ngoài mua đồ, em khá ngạc nhiên khi thấy tôi rồi nở một nụ cười xinh đẹp. Em vẫn thế, vẫn luôn làm người khác vui vẻ rồi lại giấu đi nỗi buồn của bản thân.
Tôi cứ thế bên em, cùng em chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Em nhận lời yêu tôi vào một buổi chiều thu, tại chính nơi hai đứa đã lần đầu gặp nhau ngoài câu lạc bộ.
Cuộc sống hôn nhân thêm viên mãn khi 2 đứa con lần lượt ra đời, có nếp có tẻ. Thế nhưng cuộc sống này với những gánh nặng về cơm áo gạo tiền rồi thì đủ thứ mối quan hệ phải lo khiến cho người ta chẳng còn giữ lại được những gì mình từng hẹn ước.
Tôi bắt đầu cặp bồ khi Trang chuẩn bị bầu bé thứ 2. Thật sự càng ngày nhìn em càng quá khác những gì trước kia. Vòng eo son rỗi thay bằng những ngấn mỡ, thậm chí cả vết rạn. Bộ ngực đẫy đà, trắng nõn thay bằng hai quả mướp tưởng chừng sắp vắt được ra đằng sau. Tôi dần cảm thấy ngại khi đưa vợ đến nơi này nơi kia, rồi cặp bồ từ khi nào chẳng hay.
Ảnh minh họa. |
Có cả ngàn lý do để biện hộ cho hành động này và tôi biết điều đó chẳng hề đúng nhưng có gì quan trọng đâu. Đời người có ai là không sai lầm, hãy cứ kệ đi, miễn là ta thấy vui vẻ.
Lần này vợ phải sinh mổ, không sinh thường được, tôi lại rất nhiều việc chẳng thể đi đây đó nên đánh liều dẫn em bồ về luôn nhà cho tiện. Bé lớn đã sang với ông bà ngoại cho tiện chăm sóc, nhà đâu có ai mà vợ tôi thì phải cả tuần nữa mới được ra viện.
Đúng là không đâu thoải mái bằng ở nhà. Chúng tôi đã quấn bên nhau cả ngày, làm chuyện đó từ trong giường ra phòng khách, thậm chí cả phòng bếp. Đời sống tình dục thật sự thăng hoa, chẳng giống khi bên cạnh cô vợ bỉm sữa.
Hôm đó khi hai đứa vừa "chiến đấu" xong, cô bồ nịnh nọt rót mật vào tai nói muốn tôi nấu cho cô ấy món gì đó. Thú thật lâu lắm tôi chưa vào bếp nhưng làm gì có chuyện gì trên đời này tôi không làm được.
Mở tủ lạnh ra, tôi thật sự đã khựng người lại khi nhìn thấy những mẩu giấy nhỏ nhiều màu trong đó. Chẳng biết nó đã được dán từ bao giờ vì quá lâu rồi tôi không động đến.
"Anh đừng uống nước tăng lực nhé. Bác sĩ nói không tốt cho sức khỏe của anh đâu".
"Anh muốn ăn đêm sao? Em có thể nấu cho anh, hãy gọi em sau khi con ngủ".
"Nếu con vẫn chưa ngủ thì anh có thể tự nấu mì, nhớ thêm rau và trứng vào cho có chất anh nhé!".
Lúc này đây, tôi chợt nhận ra chỉ có một người vẫn luôn quan tâm đến từng thói quen, cử chỉ của tôi, lo lắng cho tôi từng ly từng tí. Vậy nhưng tôi lại coi những điều đó như hiển nhiên và chà đạp lên tình cảm đó.
Tôi nói cô bồ hãy tự bắt xe về nhà rồi lên mạng tìm cách nấu cháo cho bà đẻ. Tôi sẽ tự tay nấu một nồi cháo thật ngon để sáng mai mang vào cho vợ.
Tác giả: Thục Anh
Nguồn tin: khampha.vn