Tôi và Nam kết hôn 2 năm trời mới có tin vui. Không phải do chúng tôi kế hoạch gì, mà chỉ là tự nhiên vậy. Đi khám bác sĩ phán cả vợ, cả chồng đều bình thường. Khoảng thời gian hiếm muộn ấy khá là khó khăn với tôi. Phần vì lo lắng, phần nữa lại áp lực bởi mẹ chồng hay đay nghiến, chì chiết. Nhiều lần trước mặt tôi, bà còn tuyên bố thẳng:
- Thằng Nam đi tìm vợ mới biết đẻ về nối dõi. Đàn bà chẳng có việc gì ngoài đẻ, mà đẻ không xong thì vứt.
May mắn thay, Nam vẫn luôn ở bên động viên tôi rất nhiều. Hơn 1 năm sau, chính anh cũng nhận thấy mẹ mình quá đáng quá mức, anh đòi ra ở riêng. Đương nhiên mẹ chồng tôi không đồng ý. Nam quả quyết:
- Chúng con sẽ ra ở riêng khoảng 1 – 2 năm, biết đâu tinh thần vợ con thoải mái thì sẽ dễ bầu bí hơn.
- Ý anh sao? Ý anh là tôi làm nó áp lực, không thoải mái à? Nghĩ lại đi, bây giờ mấy người đi làm dâu mà được như nó? Sướng không biết đường sướng còn đi mách lẻo với chồng, đòi ra ở riêng cơ.
- Mẹ, Thảo chưa từng đòi ra riêng, con lo cho cô ấy thôi. Tóm lại mẹ cứ cho chúng con thử ra ngoài xem, căn nhà kia cũng để không chứ làm gì đâu.
Nhờ sự đấu tranh có phần kiên quyết của Nam, mẹ chồng cũng ậm ừ và giao ước:
- Trong vòng 1 năm mà không có gì thì về lại đây, lúc đấy đừng có trách tôi.
Tôi sợ lắm. Chỉ sợ 1 năm ấy vẫn không có gì, có khi nào mẹ chồng sẽ bắt Nam lấy vợ mới, hay bắt anh ra ngoài kiếm con? Nhưng cũng may, ra ngoài 1 thời gian thì tôi lại bớt lo. Ăn nghỉ đủ độ, không lo bị ai soi mói, quát tháo, tôi có béo ra 2kg.
Và 5 tháng sau, tôi bị chậm kỳ kinh nguyệt thật. Mãi cho tới tròn 10 ngày bị chậm, tôi mới dám nói với Nam. Anh phi như bay mua que thử giúp tôi. Cả hai vợ chồng nơm nớp chờ đợi kết quả. Và thần kỳ làm sao, que thử hiện lên 2 vạch đỏ chóe!
(Ảnh minh họa) |
Hai vợ chồng tôi biết là khó có, do đó hết sức giữ gìn. Nam cũng chiều vợ, ngoại trừ 1 số ngày phải tăng ca còn không đều về sớm phụ tôi cơm nước, giặt giũ.
Về phía tôi, tôi cũng thương anh. Lương không có bao nhiêu nhưng lúc nào cũng phải dành cho chồng phần ngon, phần hơn. Tôi có thể tiết kiệm khoản mua váy bầu, mỹ phẩm cho bản thân nhưng luôn ưu tiên chồng con số 1.
Tôi cứ tưởng như vậy là cuộc đời mình sẽ sang trang, gia đình sẽ hạnh phúc viên mãn, nào ngờ…
Khi tôi bầu tới tháng thứ 8, tôi cảm giác như Nam có gì đó mờ ám. Anh hay tăng ca hơn, nhưng lương lại chẳng tăng. Đương nhiên, tôi nghi ngay. Nhưng hỏi thì anh lại bảo: Thi thoảng đi nhậu nhẹt, cà phê với hội bạn tí.
Tôi chỉ cảm giác mơ hồ, chẳng lẽ Nam ra ngoài "giải quyết nhu cầu"? Dù sao cũng là đàn ông, vợ bầu bí như thế này khó tránh lắm. Tôi đã ngon ngọt dỗ Nam khai ra, thậm chí còn chắc chắn sẽ tha thứ lỡ như anh làm vậy thật mà anh vẫn quả quyết không.
Thôi thì tôi tạm tin vào chồng mình. Nhưng một buổi tối nọ, vì có chút công việc gấp cần giải quyết, tôi phải mượn tạm máy tính của Nam. Lúc ấy anh đang tắm trong nhà, tôi có gọi với vào hỏi ý kiến.
Thật may, Nam chỉ để chế độ sleep. Tôi vừa mở máy lên lập tức thấy 1 cửa sổ chat hiện ra. Tôi điếng người khi thấy người con gái này để avatar tình tứ với Nam. Nào đã hết, đọc 1 đoạn tôi còn sợ hãi hơn khi cô ta ngon ngọt rủ rê anh đi chơi, đi ăn và xin tiền.
Tôi lao ra ngoài, bật khóc khi biết rõ sự tình. Sau 1 hồi suy nghĩ, tôi quyết định sẽ im lặng chờ Nam thay đổi. Có lẽ, cặp bồ nhí chỉ là giây phút nhất thời...
Vậy nhưng đêm hôm ý, trong lúc tôi mơ màng thì thấy Nam nhỏm dậy. Rồi anh lục đục tìm chìa khóa két. Tôi nằm trong bóng tối, nhìn thấy hết mọi thứ nhưng cố nén khóc thành tiếng. Rồi Nam soi đèn, mở két bảo mật...
Lúc này, tôi bật đèn lên, anh giật mình quay lại. Nam thì vừa sợ hãi, vừa đau đớn khi thấy cả sấp tiền lẻ rất dày trong két. Tôi nói trong nước mắt, bảo:
- Em thì nhịn ăn, nhịn mặc dù đang bầu. Bao nhiêu tiền bạc chỉ lo tích cóp để đi đẻ mà anh lại lén lấy đi cho bồ nhí sao? Anh có thấy áy náy chút nào hay không? Anh có còn lương tâm hay không?
Nam bật khóc, ôm lấy tôi. Tuy nhiên, tôi quá đau lòng nên đã bỏ về bên ngoại ít ngày. Tới giờ, tôi vẫn không biết có nên tha thứ cho anh hay không.
Tác giả: Miss Mộng Mơ
Nguồn tin: helino.ttvn.vn